Tình trạng của Hạ Thần vô cùng tồi tệ, Lục Hành Thư không nói một lời dư thừa lập tức bế cậu lên lao nhanh về phía xe rồi tăng ga hết mức, phóng thẳng đến trung tâm nghiên cứu.
Phía sau Nam Mộc đứng sững tại chỗ, ánh mắt như muốn lột da róc thịt, trừng trừng nhìn về phía Hạ Dật Minh: "Là ông bán đứng tôi?"
Khó trách mấy ngày gần đây hắn không sao tìm được Hạ Dật Minh, hóa ra là bẫy. Hắn thật không thể ngờ, người khiến hắn rơi vào tay cảnh sát lại chính là người mà hắn từng cho là chỗ dựa cuối cùng. Hắn nghi ngờ, Hạ Dật Minh hẳn đã điên rồi. Bởi lẽ một khi hắn sa lưới, thì Hạ Dật Minh cũng đừng hòng thoát được. Bọn họ sẽ cùng chết!
Thế nhưng Hạ Dật Minh lại chậm rãi đứng dậy, không trốn tránh, không giãy dụa, mà chủ động giơ tay ra để cảnh sát còng lại. Ông nhìn hắn, nhẹ nhàng mở miệng: "Tiểu Nam, năm xưa không buông bỏ tất cả để đưa con rời khỏi nơi đó là lỗi của ta. Nhưng giờ đây... chúng ta không thể tiếp tục sai lầm nữa rồi."
"Tôi hối hận vì năm đó không g**t ch*t ông luôn!" Nam Mộc gân cổ gào lên, giọng nói chứa đầy thù hận điên loạn.
Hắn điên cuồng giãy dụa, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến bật máu, ánh mắt tràn đầy oán độc.
Tiêu Minh không để hắn nói thêm câu nào, trực tiếp áp chế hắn lên xe áp tải tội phạm. Trước khi rời đi, anh quay đầu lại phức tạp nhìn Hạ Dật Minh một cái, rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-tri-hoan-my/2857069/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.