8.
Trở về kinh thành đã là chuyện của 1 tháng sau.
Phụ hoàng thân thiết đón ta ở cổng thành.
Ta đang định giải thích lý do tại sao không từ mà biệt đi suốt đêm thì ông sai người tặng cho ta một lá cờ gấm,
“Bỏ mặc màn đêm đưa lương thảo
Tinh thần trách nhiệm mãi trên vai
Ngôi vị thái tử hẳn còn trống
Không để cho con thì cho ai”
— thân tặng, cha thân yêu của con”*
* Nguyên văn:
“连夜送粮,
责任心强。
太子之位,
舍我其谁。
——你爹 赠”
(Bản dịch hay tuỵt zời này do bạn đọc Võ Hoàng Long đóng góp cho chúng tui. Cảm mơn bạn rất nhìuuu)
Các đại thần đi theo sau đều háo hức vỗ tay.
Ta nhận lấy phần thưởng cờ gấm này, vừa phát biểu một bài nhận thưởng tâm huyết vừa cảm thấy mục tiêu không làm Hoàng đế càng ngày càng xa.
9.
Miêu Diệu Diệu đứng ôm mèo ở cửa chờ ta.
Khuôn mặt nhỏ xinh đẹp nhăn lại, con mèo nhỏ trong tay meow meow một tiếng, dụi dụi đầu trong lòng bàn tay cô nàng.
Ta hỏi, “Nhặt được trên mái nhà à?”
Cô nàng ngạc nhiên nói, “Đúng vậy, sao ngươi biết?”
Ta mỉm cười không đáp.
Diệu Diệu lo lắng nói: “Cha ta ở nhà không cho ta nuôi mèo, ngươi có thể …”
Ta nói chắc nịch: “Không được, ta không thích mèo.”
Miêu Diệu Diệu lại bắt đầu thò tay vào túi quần móc tiền ra, đỏ hoe mắt sụt sịt mũi.
Ta vội vàng nói: “Nuôi mèo thì dễ mà.”
Diệu Diệu rầu rĩ nói: “Ha? Còn không phải vì tiền sao?”
Ta nói lời trái lương tâm: “Tiền không quan trọng, quan trọng là có thích hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-tri-thai-tu-nay-ta-che/183048/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.