108.
Ta hỏi Bùi sư huynh: "Đệ không hiểu gì cơ?"
Bùi sư huynh ôm ta, bàn tay ấm áp của huynh vuốt ve tóc ta, nói: "Tuần Chi sư đệ, chớ để người khác làm chuyện này với đệ đó."
Ta không rõ ràng lắm: "Tại sao không ạ?"
Trong quyển thoại bản kia nói đệ đệ cùng ca ca sớm chiều ở chung, tình cảm cực sâu, sau khi ngủ chung lại càng cảm thông cho nhau...
Bùi sư huynh nhéo nhéo môi dưới của ta, nói: "Thoại bản kia tên là gì?"
Ta nói: "Huynh hữu đệ cung."
Bùi sư huynh nói: "Cho nên, chỉ có huynh đệ mới có thể làm mấy chuyện này."
Ta khiêm tốn học hỏi: "Sư huynh đệ cũng tính ạ?"
Bùi sư huynh trầm ngâm một hồi, nói: "Nếu sư đệ muốn làm chuyện này, có thể tới tìm Bùi sư huynh, tuyệt đối không nên đi tìm Giang sư huynh."
Ta có chút nghĩ không ra đạo lý trong đó, nhưng Bùi sư huynh nói vậy thì ta cũng gật đầu đáp ứng.
109.
Giang Cận nằm đối diện bức tường gõ mõ gỗ, đột nhiên cảm thấy mũi hơi ngứa, không nhịn được hắt hơi.
Hắn ngồi dậy, bắt đầu suy tư đến tột cùng là Tuần sư đệ đang nghĩ đến hắn hay Bùi rắm thúi đang mắng hắn.
Gã Bùi Ứng cũng chẳng tốt hơn hắn bao nhiêu, sao sư phụ có thể yên tâm giao Tuần Chi sư đệ một mình cùng Bùi Ứng xuống núi?
hắn đang lẩm bẩm, trán chợt bị cây phất trần của sư phụ đánh một cái.
Nguyên Chân tiên nhân vuốt râu dài, nói: "Bùi Ứng làm việc có chừng mực chứ đâu liều lĩnh tăng động như ngươi?"
Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-tu-su-de-thuong-thuong-cha-co-gi-la/2076619/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.