Lo lắng.
Trong ánh trăng mờ, ta cảm giác được có ánh lửa nhảy lên, giống như cái lò lửa lớn trong tẩm cung ta, tản ra nhiệt độ, dày đặc vây quanh ta.dღđ。l。qღđ
Trong không khí có mùi thuốc nồng đậm, còn có làn hơi thở nói không nên lời, như mùi máu tươi.
Giống như có nước mưa phất vào cửa sổ, phát ra tiếng tí tách.
"Nhị thúc, con đã lau sạch thân thể nàng rồi... Tên khốn kiếp đáng chém ngàn đao kia..." Ta nghe thấy có giọng nói dịu dàng của nữ tử trẻ tuổi vang lên bên tai, bóng người ở trước mặt ta lúc ẩn lúc hiện
"Con đã bôi thuốc, còn có vết thương trên lưng nàng cần cẩn thận trị liệu, nếu không sẽ lưu lại sẹo." Nàng kia tiếp tục nói.
Nàng đang nói ai? Ta nhớ ra được giọng nói của nàng, trong bóng đêm thoáng qua một dung nhan kiều nhiễm, ta nghĩ tới - -
"Để thúc đến xử lý, con đi thay xiêm y ướt trên người đi." Giọng nam quen thuộc vang lên sau đó, ta chấn động cả người.
Đó là... Đột nhiên, ta cảm giác đau đớn xâm nhập vào khắp cả người, vào giây phút ta mở mắt ra, đau đớn trên mỗi một tấc da thịt đều bởi vì thức tỉnh mà nổi lên.
"Phượng Nhi?" Bởi vì bất ngờ không phòng ngự, khi đôi mắt kia chạm phải ánh mắt ta thế nhưng xuất hiện vẻ kinh hoàng trong đôi mắt trước nay vẫn luôn bình tĩnh.
Đoạn trí nhớ đáng sợ kia trong nháy mắt tràn ra trong lòng ta, toàn thân ta run rẩy kịch liệt, nước mắt điên cuồng trào ra.
Sức nặng ngang ngược ở trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-van/246254/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.