Từ sau đêm đó, Tuyên Dương có một tháng không tới tìm ta, ta giống như một con chim hoàng yến, được y nuôi ở trong biệt viện thành Nam, đãi ngộ cuộc sống tinh xảo, không chút nào kém cuộc sống ở hoàng cung
Uống tổ yến nha hoàn bưng tới, ta nhìn chén sứ viền vàng cười tự giễu, nhớ tới ngày ấy cùng sóng vai tản bộ với y ở Ngự hoa viên, ta từng tha thiết nhìn y, chàng ở lại, không được sao?
Y không nói chuyện, chỉ như gió thoảng mây trôi cười một cái.
Khi đó ta không hiểu, sau này mới hiểu được y không phải nam tử tầm thường, công danh lợi lộc, vinh hoa phú quý cũng không ở trong mắt y, nhị thiếu gia Dương phủ từ nhỏ đã ngậm thìa vàng, tao nhã và tự phụ là khí chất bẩm sinh của y. Nhưng làm ta mê luyến, chẳng phải những chuyện đó, đối với người được sinh ra trong hoàng tộc như ta đây đã từng thấy quá nhiều hoàng tôn hậu duệ quý tộc nhưng lại không có ai như y, như hoa sen trong bóng đêm, phong nhã thoát tục, trong trẻo nhưng lạnh lùng.
Hiện tại nghĩ đến, nụ cười nhàn nhạt bên miệng y ngày xưa, là đang cười sự hồn nhiên và ngu dại của ta?
Tuyên, Dương.
Hai chữ đơn giản, mỗi một lần đọc lên, trái tim càng đau thêm một phần.
Chưa thấy đàn lang cả đời lầm, vừa thấy đàn lang lầm cả đời.
Trong cuồn cuộc hồng trần, ta không biết gặp một người nam nhân như vậy kết quả là duyên hay kiếp.
"Tỷ tỷ thật sự là có phúc khí." Hồng Đậu chải tóc cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-van/246257/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.