"Thời gian này chúng ta phải xốc lại trăm phần trăm tinh thần, người trong cung nói không chính xác khi nào thì sẽ gọi người đi vào.".
"Nghe nói hôm nay hoàng thượng đã hộc máu đấy?"
"Nhỏ tiếng chút, ngay lúc này ai cũng dựng thẳng lỗ tai muốn biết tin tức trong cung đấy."
"Vậy đúng là sự thật?" Người hỏi đè thấp giọng xuống, hiển nhiên cũng đang khiếp sợ, "Chẳng lẽ thật sự bị Hiền vương chọc cho tức giận? Nghe nói tối hôm qua Hiền vương bị truyền vào trong cung, sáng nay đã đưa ý chỉ xuống, nói là bị nhốt ở Hoàng Lăng suy nghĩ lại những chuyện đã xảy ra."
"Ta cũng nghe nói, chỉ là từ trước đến nay Hiền vương anh minh cẩn thận, sao lại làm ra chuyện chọc giận thánh nhan chứ?"
"Chuyện này ta cũng không rõ, chẳng lẽ còn có ai dám đến hỏi hoàng thượng hay sao?"
"Cạch."
Âm thanh đồ bằng ngọc rơi xuống đất vang lên, Vị Vãn nhặt cây trâm Phỉ Thúy trên đất, vẻ mặt đau lòng đi vào trong cung: "Thật sự không hay ho, sao tự nhiên lại rơi xuống chứ."
Ngẩng đầu nhìn thấy hai vị trưởng giả của Thái Y Viện, nàng cười ngọt ngào: "Lục đại nhân, Trương đại nhân."
"Hóa ra là nha đầu ngươi." Hai người khẽ thở phào nhẹ nhõm.
"Sao vậy, sao mặt mày ủ rũ thế?"
"Tới đúng lúc, chúng ta cùng nhau xem lại phương thuốc này cho chắc chắn." Lục viện sử vẫy tay, ý bảo nàng đi qua.
"Hả, vâng ạ." Vị Vãn sảng khoái lên tiếng trả lời, tầm mắt rơi vào phương thuốc ở trên bàn, con ngươi chợt lóe, nàng kinh ngạc nói: "Thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-van/246283/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.