Ồ... Không sao, ta biết." Giống như đọng lại trong không khí, nhẹ nhàng bay tới một câu.
Tạ Khâm nhíu mày nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn cúi thấp của nàng: "Nàng biết cái gì?"diễღn。đàn。lê。qღuý。đô
"Ta chỉ là, ta có nghĩ tới ngươi sẽ không nói lời tin tình cảm linh tinh gì đó, có thể tích cách của người, kinh nghiệm trôi qua không vui trong quá khứ là nguyên nhân, nhưng ta có thể khẳng định chuyện kia chẳng quan hệ tới ta, cho nên ta hi vọng lời ta vừa mới nói sẽ không tạo thành quấy nhiễu gì với ngươi."
"Nàng cảm thấy lời nói của nàng sẽ tạo thành quấy nhiễu gì với ta?" Y nhìn đôi mắt sáng ngời của nàng, đột nhiên có chút căm tức.
Vị Vãn cắn môi, mơ hồ cảm thấy bi thương, lại vẫn kiên trì phán đoán của bản thân: "Lần trước ta nhìn thấy Thiệu Lan, trên người nàng có ít vết bầm, có lẽ nàng sống cũng không tốt, có lẽ nàng có nỗi khổ gì đó, có lẽ nàng vẫn yêu ngươi... Ngươi không thể bởi vì đã từng suy sụp mà hoàn toàn phủ nhận tình cảm."
"Nàng đang dạy ta sao?" Tạ Khâm không kiên nhẫn mở miệng, chăm chú nhìn nàng trong đôi mắt xanh hiện lên ngọn lửa hung ác nham hiểm, "Nếu yêu thực sự vĩ đại như nàng nói, vậy vì sao nàng đột nhiên buông tha tình cảm kiên trì nhiều năm trên người Tuyên Dương mà chuyển dời đến trên người ta?"
Sắc mặt Vị Vãn nhất thời trắng xanh, đôi mắt như làn nước ngạc nhiên mà xấu hổ trừng mắt y, hốc mắt hơi phiếm hồng, lại không biết giờ phút này trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-van/246288/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.