Tuyên Dương..." Khóc đến mệt, vốn Dung Uyển đang phát sốt nhẹ lại bất tỉnh lần nữa, Vị Vãn nhìn gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt tràn đầy nước mắt, không khỏi sững sờ.
Một nữ nhân, cho dù nàng ấy vừa đẹp vừa giàu có sánh ngang quốc gia, nếu không có nơi làm nàng ấy có thể yên tâm giao phó tình yêu của mình, như vậy sinh mệnh của nàng ấy vẫn phiêu bạt trong gió, không chịu được trống rỗng lạnh lẽo. Ở trong tình cảm, bất kỳ kẻ nào cũng đều ngang hàng, không có ai có thể bắt buộc ai... Dung Uyển giống như nàng - giờ khắc này, bỗng nhiên nàng cảm thấy trong lòng thoải mái.
"Không cần phải uống nhiều thuốc nữa, lượng thuốc lần trước dùng càng ngày càng nặng rồi." Nàng phân phó cung nữ, "Tâm bệnh cần tâm thuốc chữa trị, chú ý giữ ấm trong phòng, nấu chút bát súp bổ dưỡng là được."
"Cảm ơn Ngụy đại phu." Cung nữ hiểu ý trong lời nói của nàng, nửa buồn nửa vui nói, "Ngày hôm qua, Binh bộ Tạ đại nhân vừa tặng cho người nấm Linh Chi, nô tỳ đã sắc rồi, chỉ còn chờ công chúa tỉnh lại, nhất định hầu hạ ngài ấy uống thêm vài ngụm."
Binh bộ Tạ đại nhân? Vị Vãn ngẩn ra.
"Ngụy đại phu?" Cung nữ do dự nhìn nàng thất thần.
“Ồ, vậy thì tốt.” Vị Vãn đáp, áp chế khác thường trong lòng, đứng lên nói, "Ta đây cáo từ."
Lúc rèm châu vén lên, tiếng leng keng ngọc bội lọt vào tai, mùi thơm nhàn nhạt đánh úp lại, Vị Vãn ngẩng đầu, vẻ kinh ngạc trên mặt khi hai người đối diện không che giấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-van/246294/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.