"Ta làm, lại cắt rồi." Vị Vãn quay đầu trả lời, giọng điệu bình tĩnh.
"Vì sao?" Tạ Khâm nhíu mày.
"Ta tức giận."
Nàng nhìn y, một đôi mắt sáng ngời như vì sao, vẻ mặt bộc trực gần như đơn thuần, làm y có chút dở khóc dở cười, nhất thời nói không nên lời.
"Hơn nữa, ngài cũng sẽ không thích, ta cần gì phải làm chuyện tự chuốc lấy mất mặt chứ." Nàng lại nhẹ giọng bổ sung một câu.
"Ngươi chưa thử qua, sao biết ta không thích?" Giọng nói của y tinh khiết động lòng người.
Đêm gió thổi qua, đồ trang sức treo lên đèn ngoài cửa sổ xoay tròn ra các màu, chút ánh sáng lung linh này tràn vào trong đôi mắt màu xanh mê hoặc của y, làm ánh mắt của y càng thêm thay đổi.
Vị Vãn rũ mắt xuống, cảm giác trái tim phập phồng, không khỏi có chút giận, hôm nay cũng không biết sao lại thế này, không có định lực như vậy.
"Nói chuyện." Y nhàn nhã ôm tay dựa ở trên ghế, cười nhạt nhìn nàng.
"Ngài có thể thích đến mức nào?" Đèn đuốc cũng tắt, nàng đón nhận tầm mắt của y, rõ ràng cảm giác được viền tai bản thân nóng lên.
Ý cười vui vẻ trên khóe miệng y dần dần biến mất, nhìn chằm chằm nàng không nói chuyện, giống như đang tỉ mỉ thưởng thức hàm nghĩa trong lời của nàng.
Mà trên thực tế, đúng là y suy xét lời nói ‘thích’ của nàng, rốt cuộc là chỉ túi hương, hay là nàng?
Tiểu hồ ly này - y âm thầm nghiến răng, phát hiện bản thân ở trước mặt nàng luôn không có biện pháp bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-van/246306/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.