Kiếp ấy đêm nay mãi không đẹp
Trăng trong năm tới chốn nào trông?
(Đây là hai câu cuối trong bài thơ Trung thu – Đỗ Mục. Theo Lê Nguyên Lưu dịch)
Một người đi ở đầu đường, bất tri bất giác sẽ nhớ tới ai đã ngâm câu thơ này lúc trước.
Khói lửa ở đỉnh đầu phá không gào thét mà đi, Vị Vãn ngẩng đầu, bầu trời đầy màu sắc rực rỡ ánh sao mưa, phong phú như một giấc mộng cách một đời, ngắn ngủi mà dài lâu, đối với trăng sáng luôn kiêu ngạo cao cao tại thượng mà nói, đẹp như vậy ngược lại sát phong cảnh.
Tối nay tâm trạng bỗng nhiên đặc biệt kém, có chút giận chính mình, tự lo cho mình không rảnh, lại cố tình muốn xen vào chuyện không quan hệ gì tới mình của người kia, kết quả là tự chuốc lấy mất mặt.
Thực ra nàng vẫn luôn không phải một người sẽ để ý nhiều đến cảm nhận của người khác, khi còn bé phụ thân quyền cao chức trọng, nàng là kim chi ngọc diệp chân chính, chỉ biết được người khác nâng niu trong lòng bàn tay hỏi han ân cần, sau này theo Tuyên Dương, dần dần cũng nhiễm sự tự cao tự đại trên người của y, nhìn tất cả đều mang theo hơi thở ôn hòa. Nàng cũng không biết bản thân bị thế nào, hôm nay ở Tạ phủ, khi nàng lại nhìn thấy Tạ Khâm giận tái mặt, cảm thấy ngực đè nén.
Nói thật ra là rất trái với nguyên tắc làm người của nàng - y bị người nhà coi rẻ là chuyện của y, ôm tỳ bà nhớ người thương cũng là chuyện của y,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-van/246310/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.