Tâm tư rối loạn, cung nữ phía sau khẽ gọi: “Ngụy đại phu?”
Vị Vãn lấy lại tinh thần, cố giữ bình tĩnh vén rèm bước vào.
Dáng vẻ Tiêu quý phi đã như thường: “Vẫn là màu trắng thuần khiết thích hợp với cô nương.”
Vị Vãn cúi đầu trí cảm ơn, trong lúc nhất thời không dám giương mắt, chỉ cảm thấy trên mặt nóng bừng.
Một đôi giày vải màu mực hoa văn tơ tằm chậm rãi đi vào tầm mắt, vạt áo màu xanh da trời theo bước chân người đến nhẹ nhàng tung bay, nàng cảm giác trong lòng trống rỗng phát run, hai tay để bên người không biết đặt ở nơi nào.
Cảm xúc ấm áp đột ngột phủ trên da thịt mu bàn tay, tiếp theo toàn bộ tay của nàng đều bị cầm thật chặt, nàng nhìn chằm chằm vào bàn tay đan xen vào mười ngón tay của mình, chỉ cảm thấy có một luồng nóng từ cổ tay theo một đường đi khắp toàn thân, làm da đầu nàng run lên.
”Nương nương, hôm nay là Trung thu, thần bất hiếu thế nào cũng phải về nhà một chuyến, Vãn Nhi thần sẽ mang đi trước, lúc trở về nếu người khác hỏi sao người đẹp như thế, thần sẽ nói tất cả đều là công lao của nương nương.” Tạ Khâm chế nhạo mở miệng, sâu trong đôi mắt màu xanh mang theo ý cười như không cười nhìn Tiêu quý phi.
Vị Vãn im lặng không tiếng động, gần như có thể cảm giác từng làn hơi thở ấm áp của y phất qua lông mi của nàng.
”Con, đứa nhỏ này, hơn nửa năm không gặp miệng lưỡi càng trơn tru.” Tiêu quý phi bất đắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-van/246312/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.