Khi tỉnh lại không phân biệt được ban ngày hay ban đêm, đèn đuốc mông lung.
Vị Vãn nằm sấp lên gối, cảm thấy sau lưng đau đớn như bị lửa thiêu, cả người vô lực. Cảm giác suy yếu như vậy, làm nàng nhớ tới năm mười ba tuổi ấy nàng ham chơi trèo lên cây, sau đó xui xẻo té xuống đất, bi thảm nằm ở trên giường nửa tháng. Nhớ khi đó, một người nào đấy vui sướng khi người gặp họa nói, nếu biến thành người què, xem ngươi còn gả ra ngoài thế nào.diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn
Nàng chẳng hề để ý - không chữa hết cho ta, ta dựa vào ngươi cả đời.
Hắn nghe xong chỉ cười.
Hắn luôn cười như vậy, nhẹ nhàng như gió thoảng, lại ý vị thâm trường.
Thử di chuyển cánh tay xuống, cảm thấy ấm áp, quay đầu, mới phát hiện tay của bản thân đang bị một người nắm lấy.
"Thực xin lỗi!" Lúng túng nhìn người trước mắt cùng với dấu màu đỏ trên tay hắn, Vị Vãn vội vàng giải thích.
"Không có gì." Dung Trạm lắc đầu khẽ cười, "Cô nương ngủ thật lâu, đã hai ngày hai đêm rồi."
Hắn không nói nàng luôn nằm mơ, nôn nóng bất an, mỗi lần tới thăm nàng, vừa tựa vào gần đã bị nàng gắt gao cầm lấy tay, phải dùng rất nhiều sức mới có thể tránh ra.
"Ồ." Vị Vãn nhàn nhạt lên tiếng, "Thật tốt."
"Tốt cái gì?" Dung Trạm nghi hoặc.
"Khi ngủ, thời gian trôi qua tương đối nhanh."
Càng tỉnh táo, càng khó qua, ngày biến mất càng nhanh, cách lúc trước lại càng xa, như vậy tốt lắm, không phải sao?
"Không sợ cũng nhanh già?" Hắn hỏi.
"Trong nháy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-van/971875/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.