“Nàng có thể quên bản thân lúc trước, nhưng nàng có thể quên những người đó trong trí nhớ không? Có một số việc giống như hình xăm, lúc đó đâm vào da thịt có bao nhiêu đau đớn, sau đó muốn hủy cũng phải chịu khổ hình máu thịt mơ hồ.”
Lời nói tàn nhẫn sắc bén, từng chữ khắc vào trong lòng nàng, cắt vỡ nhưng vết thương cũ tự cho rằng đã kết vẩy, sau đó mới phát hiện bên trong đã sớm hư thối nổi mủ, cho tới bây giờ cũng chưa từng hỏi y.
“Ngươi nhận sai người rồi.” Vị Vãn chỉ cảm thấy trong cổ tắc nghẽn, nói mỗi một chữ cũng khó vô cùng, dứt khoát nói một câu rồi xoay người lập tức rời đi.
Cổ tay bị người phía sau giữ chặt lại, nàng căm tức quay đầu, hai mắt phiếm hồng: “Cuối cùng ngươi là ai? Rốt cuộc muốn thế nào?”
“Mấu chốt không phải ta muốn thế nào, mà nàng định thế nào.” Đôi mắt màu xanh sâu không thấy đáy nhìn nàng, Tạ Khâm ý vị thâm trường mở miệng.
“Nàng muốn rời khỏi, đương nhiên có thể.” Y nới kiềm chế nàng ra, cười nhợt nhạt: “Có lẽ ta thật sự nhận sai người, nàng không phải là Hàn Vị Vãn mà ta nhớ.”
Hai bàn tay nắm chặt bên người thả lỏng, Vị Vãn cứng ngắc đứng tại chỗ thật lâu.
“Nghĩ đã xong chưa?” Y nhìn nàng từ trên cao, gương mặt anh tuấn mà lạnh lùng: “Đi hay ở?”
Trong lòng nàng, có một đầu mãnh thú ngủ say sáu năm.
Nàng dùng vô số oán giận và thù hận nuôi nấng nó, dùng tính nhẫn nại vô tận và ẩn nhẫn áp chế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-van/971882/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.