Ngựa của nàng bị giết, hẳn là người áo đen gây ra.
Cho nên hiện tại nàng chỉ có thể bị bắt cùng cưỡi một con ngựa với nam tử cao ngạo lãnh huyết vô tình kia.
“Nếu cô nương muốn tẽ gãy cổ, vậy thì cứ cách ta xa một chút.” Y khẽ xuy một tiếng, đã nhận ra nàng cố ý dịch thân mình ra phía trước.
Nhất thời nàng cứng đờ.
Y không kiên nhẫn đưa tay kéo nàng, lại nghe thấy tiếng nàng hít một hơi.
“Làm sao vậy?” Y chăm chú nhìn sắc mặt đặc biệt tái nhợt của nàng dưới ánh trăng, rõ ràng là trời cực lạnh, trên trán nàng lại phủ kín mồ hôi.
“Trên cánh tay trái của ta bị trúng một chưởng, hẳn là gãy rồi.” Nàng dùng sức cắn môi đã mất đi màu máu, không để một tiếng rên nào bật ra từ trong miệng nàng, chỉ quật cường chịu đựng.
Ánh mắt của y lưu lại trên mặt nàng một lát, sau đó nắm chặt cánh tay của nàng.
Nàng hiểu ý đồ của y, hít sâu một hơi.
Y nhìn chằm chằm nàng, xuống tay lãnh khốc lưu loát, sau một cơn đau đớn tan lòng nát dạ, trên môi nàng xuất hiện máu.
“Vẫn bướng bĩnh.” Y cao giọng lên tiếng, cánh tay tráng kiện đột nhiên ôm eo nàng, để thân thể của nàng dán chặt vào người y, y hơi nghiêng người về phía trước, giục ngựa chạy đi, càng làm tư thế của hai người đặc biệt thân mật.
Cho dù cách xiêm y, Vị Vãn vẫn có thể cảm nhận được hơi nóng truyền đến lưng, nhiệt độ cơ thể của y quả thật nóng người, làm cho nàng cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-van/971888/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.