Cửa gỗ khắc hoa bị người từ bên ngoài đẩy ra, tiếp đó một bóng dáng màu xanh thẫm vội vã vào trong phòng, rồi vội vã đi ra khỏi phòng.
Trong phòng không có một người, chỉ có mùi thuốc quen thuộc như có như không tràn ngập.
Giờ phút này, y đi nơi nào rồi?
Vị Vãn thất thần ngồi xuống bên giường, vô ý thức ngắm nhìn tua trên màn che rơi xuống, trên mặt xuất hiện vẻ hiu quạnh.
Tầm mắt nhìn khắp nơi, dừng ở trên bàn - nàng bỗng dưng đứng lên, vẻ mặt khiếp sợ.
Đồ chặn giấy và bút mực y thích nhất đều biến mất.
Những thứ đó dù y có đi khắp thiên hạ cũng sẽ mang theo bên người.
Ngay sau đó nàng chạy tới phía trước tủ quần áo, đột nhiên kéo cửa tủ ra, nhất thời cả người lạnh như băng - mấy bộ y phục ngày thường mặc cũng không thấy đâu.
“Bộ Thiên Thanh!” Nàng chạy ra khỏi phòng kêu gào không ngừng.
“Tiểu thư ----” Nghe tiếng mà đến là quản gia, ông do dự nhìn nàng, lúng túng lên tiếng: “Gia và Bộ công tử đều đi rồi.”
“Đi rồi?” Vị Vãn biến sắc. “Có ý gì? Bọn họ đi chỗ nào?”
“Gia không nói, chỉ để lại cho tiểu thư một phong thư.” Quản gia thấy vẻ mặt nàng lạnh lùng, nơm nớp lo sợ đưa thư cho nàng.
Vị Vãn nhận lấy, bàn tay run nhẹ. Hít sau một hơi, nàng hung hăng xé chỗ mở phong thư.
“Bảo trọng.
Đừng nhớ.”
Một tờ giấy màu trắng, chỉ viết bốn chữ.
Nàng cảm thấy trước mặt bỗng tối sầm, gần như đứng không vững.
“Tiểu thư?” Quản gia thân thiết hỏi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-van/971897/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.