Theo như Dung Trình nói, khi anh lái xe đi ra sân bay, không biết cô bé Tô Yên này bị cái gì, giống như bị thất hồn lạc vía, xông ra giữa đường. Có lẽ cô nàng chỉ là muốn đi dạo trong dòng xe cộ, nhưng lại không ngờ hào quang của mình không đủ sáng để xe cộ tự động nhường, cho nên thiếu chút nữa xe của Dung Trình đã ‘hôn’ cô rồi.
Cũng may đầu óc phản ứng của học viên ưu tú học viện thương nghiệp Thường Thanh Đằng Dương Hàng đã không làm mất thể diện trường học của mình, dưới tình thế khẩn cấp bẻ tay lái đột ngột.
Vì vậy không đụng trúng người, nhưng lại đụng bể tan tành mảng vòng đai xanh.
Cô nàng kinh hoàng bạt vía, hồn phách bay thẳng lên trời.
Sau đó bọn họ đó tới bệnh viện.
Người bị xui xẻo nhất trong tai nạn lần này chính là Dung Trình, ót bị đụng lủng một lỗ, bất tỉnh một lúc lâu mới tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, anh phát hiện Tô Yên xem anh như Trường Thành, không khóc cho tới khi sụp tường thì không bỏ qua.
Cũng không biết vì nguyên nhân gì, anh lại giữ cô ta ở lại.
“Bị thương tới nổi như vậy, anh đã thu tiền bồi thường của cô ta chưa?”
Thích Nam lấy một trái lê mọng nước từ rổ trái cây ra, cầm dao gọt trái cây nóng lòng muốn thử. Không muốn nhìn thấy cô hành hạ trái lê, Dung Trình đoạt lấy.
Thích Nam nhìn tay trống không, nhún vai một cái, lại lấy một trái chuối tiêu dễ ăn hơn từ trong rổ ra, vừa lột vỏ đưa cho Dung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-vay-chung-minh-ly-hon/1410317/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.