Dung Trình phải về thành phố M. Thích Nam chuẩn bị công tác không có thời gian bày tỏ cảm xúc u buồn chia ly. Cô vội vội vàng vàng nói chia tay với anh xong thì đón xe trở về SEC ngay bởi vì ngày hôm qua, Viên Hoa đã đặc biệt nhắc nhở cô, nhất định không thể tới trễ.
Mà bây giờ đã không còn sớm nữa.
Ngồi trên xe, Thích Nam nhạy cảm phát hiện, bác tài xế lái đang nhìn lén cô từ kính chiếu hậu. Lúc cô nhìn ngược trở lại, ông ta liền giấu đầu lòi đuôi di chuyển tầm mắt sang chỗ khác.
Cô thấp thỏm, có chút lo lắng mình lên nhầm xe lưu manh rồi.
Cũng may, ông thần may mắn không nỡ vứt bỏ cô. Mãi đến khi thanh toán tiền xong, xuống xe, cô vẫn không nhận được nửa câu uy hiếp nào.
Cô cảm thấy có chút kỳ lạ, lúc xuống xe còn cố ý nhìn tấm kính trước xe, xác định gương mặt của mình không bị nắng Lục Đảo biến thành âm dương, dung mạo trang điểm cũng rất bình thường. Cô ôm theo nghi vấn trong lòng đi về hướng tòa lầu SEC. Sau đó… chỉ trong thời gian ngắn ngủn, cô nhận được không ít số người, không biết vô tình hay cố ý, quay đầu lại quan sát mình.
Cô: “…..”
Sau khi vào thang máy, cô nhịn không được, soi gương tỉ mỉ, kiểm tra mình từng tấc một. Sau khi xem xét xong, cô vẫn không tìm ra được lý do vì sao nhiều người quay đầu lại nhìn mình như thế.
Cô không hiểu chút nào.
Điều khiến cô càng thêm hoảng sợ chính là, lúc cô đẩy cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-vay-chung-minh-ly-hon/1410329/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.