Trước khi chìm vào giấc ngủ, đột nhiên Thích Nam nhớ lại chậu Đại Lục La trong phòng khách, vì vậy trở mình chọc chọc vị chủ nhân của chậu Đại Lục La đang nằm ngủ bên cạnh mình.
“Dung Dung, cho em hỏi chuyện này tí.” Lần này, cô đảo một vòng, không đi thẳng trực tiếp vào vấn đề để bại lộ mục đích của mình, “Chậu Đại Lục Na trong phòng khách kia có ý nghĩa đặc biệt gì với anh không?”
Dung Trình bắt lấy bàn tay của cô đang nghịch ngợm trên eo mình, hỏi: “Có chuyện gì?”
“Em muốn tặng nó cho Tống Cảnh.”
Dung Trình không trả lời, trực tiếp kéo chăn phủ hết lên người cô.
Thích Nam giẫy giụa mấy cái thì đầu của cô được giải thoát, giọng nói mang theo vài phần tiếc nuối, hỏi: “Không thể được sao?”
Vài phần tiếc nuối này rơi vào tai của Dung Trình, cộng thêm chuyện lần trước cô cố tình thỉnh giáo Tống Cảnh, gộp luôn cả những chuyện trước kia về Tống Cảnh, giống như nước lạnh giội vào dầu nóng, bắn tung tóe không ngừng.
Anh đè nén tâm tình phức tạp như muốn phá vỡ lồng ngực tuông trào từ đáy lòng, chỉ là… Dù sao, người cầm quyền của nhà họ Dung cũng là nhân vật đã từng trải qua sóng gió thương trường, mà không phải là một thanh niên hai mươi tuổi xung động tràn đầy nhiệt huyết. Sự chững chạc của anh khiến anh có thể đè nén tâm tình của mình một cách dễ dàng. Vẻ mặt và ánh mắt của anh cũng không lộ ra chút sơ hở nào.
“Đó là món quà mẹ anh đã tự mình lựa chọn lúc anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-vay-chung-minh-ly-hon/1410358/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.