Một lúc sau, cơ thể của Iris được bọc trong một tấm chăn, và một cái lò sưởi được đặt trước mặt cô ấy. 
Cô vẫn chưa được đưa vào nhà, có vẻ như Ritero sắp trải qua quá trình xác nhận cô ấy là ai. 
Iris, người cố tình đi vào trung tâm của cơn bão, hỏi trong khi giả vờ không biết.“Tại sao ông lại ở đây?”"Xin thứ lỗi?"“Đây chẳng phải là vùng đất được sát nhập sao?”"Đúng rồi."“Tôi vốn định nhờ người đứng đầu gia tộc này giúp đỡ, nhưng… Hai người hơi quá đáng đấy.”Iris cố tình làm ra vẻ bất mãn. 
Cô thể hiện một sự xa lánh rõ ràng. 
Tuy nhiên, Ritero - người đứng đầu Asheri - và đã được mệnh danh là một con cáo già trắng trong một thời gian dài trong gia tộc, mỉm cười hiền lành.“Những người trẻ tuổi bây giờ thường chẳng biết làm gì. 
Có lẽ là do họ không được dạy dỗ.”“Không đời nào, tôi biết có tin đồn về việc gia đình Asheri quan tâm đến việc học hành của con cái họ đến mức nào.”“Trừ thời gian trôi qua, lão phu còn luyến tiếc với cái gì nữa chứ?”Ritero nói, ra lệnh chuẩn bị một cái bàn giữa họ. 
ông chuẩn bị phục vụ trà cho cô. 
Iris biết điều đó có nghĩa là ông muốn lắng nghe nhiều hơn câu chuyện của cô ấy. 
Iris nhìn ra khu vườn và chỉ vào một đài phun nước được mô phỏng theo nữ thần giả kim ở đằng xa.“Quả là một đài phun nước tuyệt đẹp.”Đài phun nước đó đã được mang đến đây sau khi tốn rất nhiều công sức tìm lại trong khu vườn của nhà Ritero khi ông ấy còn nhỏ. 
Ritero 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-vua-duoc-sinh-ra-tu-do/1487881/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.