Hoàng cung Diệp Quốc rất lớn, rộng gấp mấy lần Hoàng cung Yến Quốc.
Thẩm Nhạn đi theo sau lão thái giám tiến cung gặp không ít thứ tráng lệ đường đi được lát đá cẩm thạch xung quanh cây cỏ hiếm lạ còn trồng nhiều hoa xen nhau như thế ngoại đào nguyên đúng là hoàng cung có khác.
Thẩm Nhạn được mở rộng tầm mắt a
Lão thái giám đưa y tới trước một cánh cửa lớn chắc là Dưỡng Tâm Điện đi?! Lúc y coi phim cổ trang thường thấy vậy.
"Cốc.
.
cốc.
.
" lão thái giám cẩn trọng gõ từng nhịp lên cánh cửa nhỏ giọng nói " Bệ hạ, người đã đưa tới"
Một lúc sau bên trong mới có tiếng hồi đáp có lẽ đang làm chuyện gì lỡ vỡ " Vào đi"
Thẩm Nhạn theo phía sau lão thái giám cùng tiến vào y cúi đầu hành lễ theo lễ nghi " Tham kiến bệ hạ"
" Miễn lễ" Hoàng đế lướt lên xuống người Thẩm Nhạn gật gật đầu thì thầm " Rất tốt"
Thẩm Nhạn ngẩn đầu nhìn vị Hoàng đế vào cao tại thương kia, người này sẽ quyết định số phận của y ờ Diệp quốc này.
" Phong ngươi Nhạn Phi đi, thấy sao?" Hoàng đế hạ mắt nhìn thiếu niên trước mắt.
" Hở?" Thẩm Ngạn chưa hiểu mô tê gì.
Cái gì Phi cái gì Nhạn?
Thẩm Nhạn đứng một lúc chưa trả lời, Diệp đế có phần trầm ngâm suy nghĩ, giữa lúc bâu không khí có phần căng thẳng bên ngoài truyền đến giọng nói trầm ổn.
" Ta muốn hắn"
Nam nhân hắc y bước vào cũng không nhìn Thẩm Nhạn một mạch bước tới trước mặt Hoàng Đế giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-vuong-gia-nay-tranh-xa-ta-chut/1124449/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.