Ngày thứ năm tính từ lúc trở thành bà thổ địa thực tập, Phạm Lam cảm thấy mình không giống một vị thần tiên mà giống một thám tử hơn.9 giờ sáng, văn phòng miếu thổ địa, Dung Mộc và Kế Ngỗi ngồi quanh bàn làm việc của Phạm Lam, quan sát video quay Sùng Mại từ hàng D.“Tôi tra xét rồi, người này là nhân loại, không có huyết thống Yêu tộc,” Kế Ngỗi đưa cho Phạm Lam một túi đậu phộng da cá: “Tổ tiên cũng không có ai tu tiên.”Phạm Lam ôm gối, trên cổ cô đeo cái gối hình chữ U, ngáp một cái: “Hát cũng được đó."Video là một đoạn livestream quay lại khung cảnh diễn ra fan meeting của Sùng Mại, chỉ có thể nghe được tiếng thét quỷ khóc sói gào chói tai, màn hình lắc lư kịch liệt, còn có một lượng bình luận thật dày nhảy lên, thật sự thấy không rõ mặt mũi của Sùng Mại.
Đọc các chương tiếp theo tại dembuon.vn và yonovel.comDung Mộc như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than: “Phạm Lam, tắt mấy dòng chữ trôi nổi lềnh bềnh trong video này đi được không?”“Vốn tôi muốn nhìn xem trong bình luận có manh mối gì không,” Phạm Lam đóng bình luận lại: “Tôi vẫn quá ngây thơ rồi.”Nói thật, vẻ ngoài Sùng Mại cũng không tệ lắm, mi thanh mục tú, môi hồng răng trắng, nhưng Phạm Lam chung quy vẫn cảm thấy mặt mày anh có nét quỷ dị, rất khó hình dung, giống như búp bê sống, tinh xảo mà yêu dã, còn lộ ra một tia tử khí.(*Búp bê sống: ở đây mang nghĩa chê, đường nét khuôn mặt đẹp nhưng cứng đờ như búp bê)“Có thể nhìn ra điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/viec-kinh-doanh-cua-ba-tho-dia/289227/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.