Phạm Lam lấy tay đỡ trán, dùng khuôn mặt đầy thù hận che giấu biểu cảm nghẹn cười của cô.
Dung Mộc ngồi ở phía sau bàn làm việc, đôi tay đút trong túi áo hoodie chuột túi, hai bên quai hàm sưng tấy lên, một bên là bốn vết cào, một bên là ba vết cào, đau đến lạnh sống lưng.
Giáp Dịch dùng tăm bông bôi chất lỏng đỏ thẫm lên miệng vết thương của anh, làm hai bên má anh đỏ bừng, nhìn qua vô cùng —— mềm mại.
Phạm Lam đổi cánh tay khác che khuất mặt mình, cưỡng ép bản thân không cười ra tiếng.
“Thật sự xin lỗi! Xã Công đại nhân! Chúng tôi sai rồi!” Gia đình yêu tinh Gấu Trúc ngồi xổm trên mặt đất ăn năn.
“Không sao,” Dung Mộc cố gắng hết sức duy trì hình tượng thần thổ địa cao thượng, dáng vẻ rộng lượng phất tay: “Tộc Gấu Trúc vất vả, công lao lớn, việc nhỏ thế này không đáng nhắc đến.”
“Tộc Gấu Trúc lập được công lao gì thế?” Phạm Lam hỏi Đinh Tứ bên cạnh.
Đinh Tứ móc điện thoại ra, lướt đến một đoạn tin tức.
【Điền Ngao Sâm được bình chọn làm đại sứ thân thiện của thế giới Yêu tộc, sắp có chuyến thăm hữu nghị đến bốn quốc gia ở Châu Âu, làm tấm gương tốt cho sự đoàn kết và hài hòa của toàn giới Yêu tộc.】
Phía dưới còn có hai tấm ảnh của “Điền Ngao Sâm”. Một tấm là nguyên hình gấu trúc, Phạm Lam không thấy có điểm gì khác với gấu trúc bình thường, một tấm khác là ảnh giấy chứng nhận hình người, gần như là phiên bản nam của Điền Ngao Nhu.
“Anh là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/viec-kinh-doanh-cua-ba-tho-dia/289233/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.