Phạm Lam có nằm mơ cũng không ngờ tới đời này cô lại có một ngày như vậy. Cô ngồi trong đại sảnh chính vụ của Thiên Đình tràn ngập tiên khí mờ mờ ảo ảo, hít thở tiên khí không biết đã bao nhiêu vạn năm, nghe đám lão yêu quái tu luyện mấy trăm năm thảo luận hùng hồn về chuyện thường ngày…… ở Thần giới……
Miêu Hạ Sơn: “Mọi người đã nhìn thấy tin tức ngày hôm qua Bạch nương nương đăng trên khu tin tức Thiên Đình chưa? Bệnh rụng vảy của bà ấy lại nặng thêm rồi. Cục nghiên cứu kỹ thuật của Tam giới này đúng là chỉ ăn mà không làm, nghiên cứu chế tạo hơn một ngàn năm rồi ngay cả dung dịch tắm rửa tẩy độc cho toàn bộ giống loài cũng không làm ra được, thật là lãng phí tiền thuế của chúng ta!”
Phạm Lam: Mẹ nó, còn có sự tồn tại của Cục nghiên cứu phát minh kỹ thuật nữa hả?
Cáp Thu: “Cậu em vợ của ông nội hai của bà bác thứ ba của tôi nói, vị ở Nguyệt Cung kia gần đây nuôi một con thỏ ngọc bằng máy, có thể giả vờ dễ thương, cũng có thể làm nũng, đặc biệt còn biết chụp ảnh……”
Phạm Lam: Chẳng lẽ thứ bọn họ nói là xe mặt trăng thỏ ngọc?
Ngạc Nghĩa Viễn: “Ông tổ nhà tôi may mắn được tham gia cuộc thi tri thức tu tiên lần thứ 1004 do Thượng Thần Hạo Thiên tổ chức. Ông ấy nói ông ấy vô cùng thất vọng, Khuyển yêu sinh sống cùng loài người đều từ bỏ tu luyện, bị hiện thực quá nhàn rỗi làm mất đi ý chí chiến đấu và linh tính,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/viec-kinh-doanh-cua-ba-tho-dia/289237/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.