Hôm nay Phạm Lam mới biết được hóa ra mấy anh trai đưa cơm hộp còn có thể cứu mạng!
Cô thấy chàng trai đưa cơm hộp kia từ từ đứng lên, gió xoáy vờn quanh bao bọc người hắn, ‘bùm’ một tiếng rồi lan ra trên mặt đất, thổi ra một mảnh đất trống sạch sẽ.
Trong văn phòng yên lặng tĩnh mịch, tất cả mọi người đều có vẻ mặt kinh ngạc quá đỗi, mở to mắt nhìn vị ân nhân cứu mạng này.
Chàng trai đưa cơm hộp mặc nguyên đồng phục đưa cơm màu vàng, chiến ủng màu đen, lưng eo thẳng tắp, hắn nâng vành nón, liếc mắt nhìn mọi người một cái.
Đó là một khuôn mặt thật sự rất tuấn tú, mắt mỏng môi hồng, đẹp như con gái.
“Đẹp trai quá!” Các đồng nghiệp khẽ hô lên.
“Nấp sau gỗ đào, đừng nhúc nhích.” Ánh mắt hắn dịch chuyển về phía Phạm Lam, dường như hơi chần chờ: “Cô ——”
“Cẩn thận!” Phạm Lam kêu to.
Vô số bóng đen bay lên trời, lần này không phải con chuột, mà là bàn phím. Giống như một khẩu súng máy điên cuồng ấn phím lộc cộc, ám khí bay bốn phía như đao như gió.
Mọi người thét chói tai, Phạm Lam dùng hai tay ôm đầu, cảm giác như có vô số cơn gió dữ dội xẹt qua đỉnh đầu. Chàng trai đưa cơm hộp ở giữa vô số bàn phím đang bay lượn thay hình đổi vị, tay hóa thành đao, chém đứt tất cả bàn phím.
Nhưng làm vậy vẫn vô dụng, bàn phím nát rồi thì còn bút, kéo, cục tẩy, thước đo, băng dán trong suốt. Phạm Lam thấy trà Bích Loa Xuân của Vương Tư Địch, vitamin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/viec-kinh-doanh-cua-ba-tho-dia/289240/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.