Trời vừa rạng sáng, Phạm Lam phát hiện trên giường có một khối thi thể.
Người chết là một cô gái trẻ, tóc dài ngang vai, màu tóc khô vàng, cao tầm 160cm, hơi béo, chân ngắn, bụng nhỏ, mặt tròn, lông mày nhạt, mũi bẹt, hai mắt nhắm nghiền, kẻ mắt không dài không ngắn.
Cô mặc bộ áo ngủ màu hồng phấn hình heo nhỏ Becky bằng vải bông thuần túy, trên người đắp chăn bông có hoa văn. Cô đi chân trần, móng tay rất ngắn, không có vết thương bên ngoài, không giãy giụa, vẻ mặt an tĩnh, hẳn là bỏ mạng trong lúc ngủ say.
Phạm Lam thấy thi thể rất quen mắt, cô muốn chạm vào thi thể một chút lại phát hiện tay mình trở nên rất kỳ quái, da thịt trong suốt mà lại rất đàn hồi, màu vàng trong vắt, giống như thạch trái cây.
Phạm Lam hơi giật mình, tay cô chạm vào nhau, dáng bàn tay hơi rung động một chút, cảm giác làn da như chất keo, càng lúc càng thêm trong suốt, chỉ còn lại có đường viền ngoài mặt màu vàng trong vắt.
Phạm Lam vươn tay, ngón tay xuyên qua thi thể trên giường, không chạm được gì cả.
Phạm Lam hiểu rồi.
Thi thể trên giường chính là cô. Cô đã chết.
Vậy giờ cô là gì? Hồn phách? U linh? Hay là Quỷ?
Chắc là hồn phách.
Phạm Lam thở dài —— hầy, không, giờ cô đã không còn thở, cho nên chỉ làm tư thế “thở dài”.
Nếu đã chết, vậy mọi chuyện xem như xong. Phạm Lam nghĩ sẽ không bao giờ bạo gan tăng ca viết bản thảo marketing, và cũng không cần nhìn gương mặt thối của Chu Bát Bì.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/viec-kinh-doanh-cua-ba-tho-dia/289242/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.