Thật ra đây là nụ hôn đầu của Phan Lôi. Năm 18 tuổi, cô từng nghĩ sẽ trao nụ hôn đầu của mình cho người đàn ông cô yêu thầm.
Ví dụ như Lục Tự.
Sau lễ tốt nghiệp của Lục Tự, cô vẫn luôn ngồi trước cửa sổ đợi hắn về nhà.
Hôm đó, Lục Tự uống say mèm, đi đường chân nam đá chân xiêu.
Cô cứ tưởng cô đã tìm được một cơ hội tốt nhất.
Nhưng, lúc kích động chạy ra cửa, Lục Tự lại đang tay trong tay với một cô gái khác.
Lâu thế rồi, Phan Lôi đã quên mất tên người con gái năm ấy Lục Tự nắm tay.
Dáng vẻ cũng theo thời gian chầm chậm thôi đưa trở nên mơ hồ thậm chí biến mất không còn tăm hơi.
Chỉ có cảm giác chua xót lúc đó, vẫn luôn khắc sâu trong lòng cô.
Đến bây giờ vẫn không quên được.
Tưởng đã có được.
Cuối cùng lại mất đi.
Từ đó về sau, Phan Lôi không hi vọng quá xa vời nữa.
Có những thứ vốn không thuộc về cô.
Cô tưởng nụ hôn đầu sẽ rất ngọt ngào.
Cô từng nghe nói, nụ hôn của người trong lúc yêu say đắm sẽ có hương vị ngòn ngọt.
Nụ hôn của Lục Chung hơi lạnh, hơi man mát, lúc hôn còn hơi ngưa ngứa.
Hương vị, không ngọt chút nào.
Cô nếm được mùi hồ đào cô ăn trước đó trên môi anh.
Ừ, là vị bơ.
Thành thật mà nói, đây không phải là một nụ hôn.
Lục Chung hiển nhiên cũng ngây người, trợn mắt nhìn Phan Lôi rất lâu vẫn không có phản ứng gì.
Sứng sờ quá mức, môi anh cũng không rời đi, vẫn dán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/viec-xau-trong-nha/2088817/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.