“Anh làm gì vậy?” Phan Lôi ở trong phòng sợ hết hồn, hai tay ôm ngực, “Lẽ nào không biết em đang thay đồ hả?”
Phan Dụ ngó từ trên xuống dưới từ trái qua phải mới nhìn Phan Lôi, cười hì hì xin lỗi: “Xin lỗi, không khống chế tốt sức lực.”
“Hừ, anh vốn không có ý định gõ cửa mà…” Phan Lôi tức giận, sửa sang lại làn váy, “Em vẫn chưa xong, anh ra trước đi…”
“Vẫn chưa xong? Em lề mề cả buổi chiều rồi…” Phan Dụ nhìn Phan Lôi đầy gian xảo, rõ ràng có chuyện, “Anh nói nè, không lẽ trong phòng em có giấu người…”
Phan Lôi đỏ mặt, may mà đèn trong phòng rất tốt, dường như Phan Dụ không phát hiện.
“Sao… sao có thể chứ… mau… mau ra ngoài đi! Em ra liền!”
“Được được được…” Phan Dụ gật đầu ra ngoài cửa, có điều lúc đi ngang qua cánh cửa sờ sờ mũi.
“Trong phòng này hình như có mùi.”
“Anh nói bậy?”
“Mùi chuột chết thoang thoảng!”
“…”
Sau khi Phan Dụ rời đi, Phan Lôi đứng ngay cửa nghiêng đầu nhìn một hồi xác định Phan Dụ đi thật rồi, mới vội vã cuống cuồng chạy đến cửa sổ.
Dưới cửa sổ, đã không còn bóng người kia.
Cô thoáng thất vọng, đang tính xoay người về, bỗng trên vai dùng sức một trận.
Cô chợt nghiêng đầu, một nụ hôn nhẹ nhàng in lên.
Tối đó, nhà họ Phan chính thức giới thiệu Phan Lôi cho mọi người biết, rất nhiều người vô cùng hiếu kỳ với cô công chúa đột nhiên xuất hiện này của Phan gia, tiếc thay Phan gia che chở gắt gao, rất nhiều người muốn thăm dò đều không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/viec-xau-trong-nha/41272/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.