Trần Bắc Bắc chẳng biết mình có phải đang mơ không.
Nếu đó là mơ, vậy giấc mơ này cũng quá kinh khủng.
Trong mơ cô bị nhốt vào một căn phòng giam lỏng, căn phòng chỉ có một chiếc giường, hai tay cô bị trói ngay đầu giường, lúc này một người đàn ông đang rong ruổi trên người cô.
Trong mơ, cô cũng cảm thấy rất đau.
Mỗi lần người đàn ông tiến vào, cô đều cảm giác như lưỡi dao sắc bén hung hăng cứa lên người cô.
Song, không biết vì sao, cô không khóc.
Trần Bắc Bắc nghĩ, chắc nước mắt cô chảy khô mất rồi.
Trần Bắc Bắc ghét biển rộng.
Càng ghét căn phòng u ám.
Mà giấc mơ này, khiến cô cảm giác mình đang ở trên biển, mọi thứ xung quanh đều là nước biển. Trên biển còn có một ngôi nhà nho nhỏ, cô bị nhốt trong ngôi nhà này, cả ngày lẫn đêm, không biết bao lâu.
Hi vọng biến thành thất vọng, cuối cùng trở thành tuyệt vọng.
Cô chẳng biết mất bao nhiêu thời gian nữa.
“Bắc Bắc… Bắc Bắc?”
Trần Bắc Bắc mở mắt, chống lại cô chính là đôi mắt đầy lo lắng của Trần Như Ngọc.
“Bắc Bắc… cuối cùng con tỉnh rồi…”
“Mẹ, con bị sao thế?” Trần Bắc Bắc cố gắng ngồi dậy, nhưng đầu đau quá, cô ôm đầu, kêu một tiếng, “Shiz… Mẹ, đầu con đau quá… có ai gõ đầu con à?”
“Con bé này… Đây là bệnh viện, con mới ngất xỉu.” Trần Như Ngọc dở khóc dở cười.
Thấy Trần Bắc Bắc vẫn còn mờ mịt, Trần Như Ngọc đưa cho cô ly nước, “Lại uống nước nào… Sao mặt con toàn là mồ hôi vậy, gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/viec-xau-trong-nha/41278/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.