Lục Chung kéo Phan Lôi đi một đoạn, mới xoay đầu lại hỏi cô, “Mèo ngoan, em hài lòng không?”
“Hả…” Phan Lôi không hiểu.
Lục Chung lại gần, nắm cằm cô hôn một cái.
“Anh chỉ hôn một mình em, chạm một mình em, em hài lòng không?”
“Hừ… ai… ai hài lòng chứ…” Ngoài miệng Phan Lôi nói thế, nhưng trong lòng hài lòng vô cùng, “Ai biết trước đây anh từng hôn cô gái nào chưa… Hừ, nói không chừng, Tô San anh…”
Nói xong Phan Lôi cũng cảm thấy không đúng.
Tô San là em gái Lục Chung, nếu hai người họ hôn nhau, ơ… nhất thời có loại cảm giác rất ghê tởm mà không cách nào nhìn thẳng được.
Thật không biết Tô San nghĩ sao.
Yêu say đắm anh trai mình, thấy thú vị à?
Nhắc tới Tô San, sắc mặt Lục Chung cũng khó coi.
Có điều, nhắc Tào Tháo Tào Tháo tới liền.
Trong lúc Phan Lôi đang hối hận hết chuyện để nói, ở hành lang đối diện, Tô Thắng Tường đã đi tới.
Lục Chung dừng một chút, nắm chặt tay Phan Lôi.
“Mèo ngoan, em lên phòng nghỉ trên lầu chờ anh.”
Thấy dáng vẻ kia của Lục Chung, giống như muốn đại chiến một trận vậy, trong lòng Phan Lôi thở dài, nhéo tay Lục Chung, nhỏ giọng nói: “Anh ngoan một chút, đừng nổi giận.”
“…Ừ.”
Lục Chung gật đầu, buông tay Phan Lôi ra.
Phan Lôi ở phòng nghỉ trên lầu chờ đến mức có chút buồn chán.
Vốn muốn điện cho Tôn Như Ý, ai ngờ người này trọng sắc khinh bạn hiện tại chả biết ở nơi nào rồi.
Quên đi. Quấy rối người ta theo đuổi nam thần, sẽ bị trời phạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/viec-xau-trong-nha/41299/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.