Phan Lôi cảm thấy mình lạnh đến mức đầu lưỡi cũng tê dại, khi Lục Chung hôn, môi lưỡi cô đều chết lặng.
Không cho bất kỳ phản ứng gì, cũng không có bất kỳ phản kháng nào, khiến người đàn ông tiến quân thần tốc.
Cô lạnh đến phát run, dường như Lục Chung hơi kỳ quái, tay dài chân dài càng ôm chặt cô hơn.
“Lạnh à?” Lục Chung ở bên tai khẽ cắn vành tai cô.
Phan Lôi gật đầu, lại chẳng nói một câu.
Nhưng trong lòng đang nói, lạnh quá, thực sự quá lạnh.
Giống hệt cảm giác năm đó được vớt từ dưới biển lên.
Lạnh quá đi mất.
“Đừng sợ, anh sẽ làm ấm cho em.”
Lục Chung cắn môi cô một ngụm, khẽ cười.
Anh cho rằng đây là lời mời gọi của phụ nữ dành cho đàn ông, một cô gái nói lạnh, chẳng phải muốn đàn ông làm ấm sao.
Lục Chung ôm Phan Lôi, thơm má cô, “Ngoan… mèo ngoan… bé mèo của anh ngoan lắm ngoan lắm nè…”
Phan Lôi vẫn run rẩy không ngừng, Lục Chung cũng không để tâm. Tự mình hôn một hồi, cuối cùng dùng sức tách hai chân cô ra.
Lúc này Phan Lôi thoáng tỉnh táo, theo trực giác phản kháng. Cô khó chịu, cô không muốn như vậy.
Lục Chung cười, nhưng ý cười vẫn chưa đạt tới đáy mắt.
“Sao thế? Không cho anh làm à?”
Phan Lôi lại rớt nước mắt.
Nếu sớm biết về sau Lục Chung sẽ biến thành dạng này, còn không bằng chẳng biết nói ngay từ đầu.
Vẫn là Hươu ngốc nhà cô tốt biết bao.
Thấy Phan Lôi rơi lệ, Lục Chung tới gần liếm nước mắt cô, đầu lưỡi tinh tế luồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/viec-xau-trong-nha/41306/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.