Khi Phan Lôi tỉnh lại, cho rằng bản thân gặp ác mộng.
Cô luôn luôn gặp ác mộng, lần nào cô cũng tự nói với mình, chỉ cần tỉnh lại, tất cả sẽ tốt thôi.
Và dĩ vãng đều như nhau, lần này tỉnh lại, Lục Chung ngủ bên cạnh cô. Cô khẽ động, Lục Chung lập tức thức giấc, anh lại gần, dáng vẻ cực kỳ khẩn trương nhìn cô.
Cũng là ánh mắt này bỗng dưng khiến Phan Lôi tỉnh táo, trên tay Lục Chung vẫn còn vết thương cô cắn, máu ngưng tụ thành khối, rất nhiều chỗ đã xuất hiện máu bầm.
Xem ra, Lục Chung chưa xử lý vết thương.
Mà cô cũng không nằm mơ.
Bởi vì, tất cả đều là thật.
Đầu Phan Lôi hơi đau, cô chẳng biết nên nói thế nào nữa.
Chỉ là vết thương quả thực khiến người ta thấy có chút u ám, Phan Lôi cắn môi, rất lâu mới bất đắc dĩ mở miệng: “Anh xử lý vết thương chút đi.”
Lục Chung bất động, tay dài chân dài của anh ôm cô vào lòng, dường như bất cứ lúc nào cũng lo lắng cô sẽ chạy mất.
Phan Lôi thở dài, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Lục Chung, “Anh không thể luôn như vậy. Trái tim đồng cảm của con người là vật phẩm tiêu hao, có thể lần đầu tiên anh tự tổn thương mình còn đau lòng cho anh, hoặc lần thứ hai cũng thế, nhưng nhiều quá rồi… Lục Chung, giờ em phát hiện con người là sinh vật biến hóa nhanh nhất, do đó, đừng lợi dụng sự thông cảm của em nữa.”
Động tác Lục Chung đỡ cô trở nên cứng đờ, nhìn ra được anh còn thoáng chần chừ, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/viec-xau-trong-nha/41311/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.