Khi Phan Lôi đi vào, Tô San đang dùng một loại tư thế rất thân mật ghé vào người Lục Chung.
Căn phòng tối tăm, nhất thời Phan Lôi không thấy rõ Tô San đang làm gì, chỉ cảm thấy khoảng cách hai người rất gần.
Mặc dù biết sau khi Lục Chung uống rượu trong vòng một tiếng cả người đều không thể cử động, nhưng trong lòng Phan Lôi vẫn xuất hiện sự khó chịu nhàn nhạt.
Cô còn chưa phát cáu, Tô San đã ngẩng đầu, nét mặt cực kỳ thản nhiên nói với Phan Lôi: “Dáng vẻ anh ta uống say vẫn rất đáng yêu.”
Phan Lôi nghe thế càng thêm tức giận, “Nơi này có tôi rồi.”
Nói bóng gió chính là lục trà biểu[1] như cô có thể cút.
Tô San mỉm cười, ánh mắt vẫn in trên mặt Lục Chung. Giờ phút này dáng vẻ anh mềm nhũn đỏ mặt bĩu môi, cực kỳ đáng yêu, tựa như tối hôm đó vậy.
Phan Lôi sắp đạt tới cảnh giới bùng nổ.
Lúc này, cuối cùng Tô San mới thu hồi ánh mắt quan sát Lục Chung.
“Sao thế, có muốn nói chuyện với tôi không?”
Phan Lôi cười lạnh, “Được.” Cô rất muốn tuyên cáo chút chủ quyền với Tô San!
Tô San đi đằng trước, Phan Lôi ở phía sau thoáng chần chừ, xoay người đem chăn che kín người Lục Chung, đi được một bước còn cảm thấy chưa hết giận, bèn hung hăng véo khuôn mặt đỏ bừng đang say của người nào đó.
Về sau, thứ nào có cồn không cho anh uống nữa.
Dáng vẻ mê người thế, sao có thể để những người khác thấy chứ.
Phan Lôi theo Tô San đến phòng sách, Tô San tựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/viec-xau-trong-nha/41316/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.