Tác giả: Vi Sinh Noãn
(Hãy coi như đây là Konan ngày em còn bé (◍•ᴗ•◍)❤)
Konan nằm mơ.
Giấc mơ quá chân thật, đến mức cô quên rằng mình đang mơ.
Mẫu hậu đau ốm nằm trên giường, vuốt đầu cô nói: "Konan, con là Công chúa, con dân Raku cung cấp nuôi dưỡng vương thất, cho nên con có nghĩa vụ với vận mệnh của họ, không phải riêng một ai, mà là toàn bộ quốc gia. Nhưng mẫu hậu không muốn con trở thành con rối, con vẫn tự do, con có quyền đi làm chuyện mình thích, con không cần hy sinh tất cả của con vì Raku. Trong thế giới tàn khốc với nữ nhân gấp bội này, con có sức mạnh thay đổi vận mệnh, cho nên ngàn vạn đừng bước lên vết xe đổ của mẫu hậu. Konan, đầu tiên con là chính con, sau đó mới là Công chúa Raku, nếu con không thể là chính con, vậy thì dù là cái gì, con cũng có thể vứt bỏ. Con có hiểu không, Konan?"
Cô sợ hãi nắm chặt góc chăn của mẫu hậu, "Konan không hiểu, mẫu hậu."
"Con còn nhỏ, không hiểu cũng không sao. Konan, con đi theo con đường con cho là chính xác là được rồi. Mẫu hậu mong con được hạnh phúc."
"Mẫu hậu, người làm sao vậy? Con sợ."
Cô cảm thấy được gì đó, nhào vào lòng mẫu hậu, ôm chặt lấy bà.
"Mẫu hậu không sao, sau này có việc gì thì con cứ hỏi sensei, nhớ là không được nghịch ngợm." Mẫu hậu sủng nịch nhéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/viem-ngu/2459101/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.