Tổng giám đốc Lý còn đưa tay ra, ngỏ ý muốn bắt tay tạm biệt. Kỷ Khâm Lâm cũng lịch sự đưa tay ra đáp lại.
Và rồi hai bàn tay đó… dính chặt lấy nhau như thể được dán bằng keo 502, từ lúc Tổng giám đốc Lý dịu dàng nói “Tôi rất hài lòng với phương án này, ngoài mấy chi tiết nhỏ ra thì có thể chốt rồi” cho đến khi Kỷ Khâm Lâm đáp lại “Vậy chiều nay tôi sẽ bảo Tiểu Trương hoàn thiện bản cuối cùng rồi gửi cho chị”—vẫn chưa chịu buông ra!
Trên đường về, tôi ngồi ở ghế phụ, Kỷ Khâm Lâm vẫn chưa vội nổ máy.
Anh nghiêng đầu sang nhìn tôi: “Thế nào?”
Tôi ngẩn người—thế nào là thế nào?
“Ý tôi là Tổng giám đốc Lý.”
À… nhắc đến người phụ nữ đó là tôi lại nhớ đến cảnh tượng thân mật của hai người họ ban nãy, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác nghèn nghẹn, giọng nói thốt ra không kìm được một chút chua chát.
“Tôi thấy Tổng giám đốc Lý hình như chẳng có hứng thú gì với phương án của chúng ta đâu. Bà ấy muốn bàn chuyện tình cảm thì có! Kỷ tổng, anh cũng đâu còn nhỏ nữa, người ta vừa xinh đẹp lại vừa có cảm tình với anh, hay là… thử xem sao?”
Vừa dứt lời, trán tôi đã bị anh búng một cái rõ đau.
Tôi xoa trán, giận dữ trừng mắt nhìn anh, anh lại bật cười khe khẽ, rồi tiện mồm mắng luôn một câu: “Đầu heo. Tôi hỏi là cô học được gì từ chị ta, chứ có nhờ cô làm mai đâu hả?”
Ba mẹ tôi đúng là kiểu người nói là làm—đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/viem-ruot-thua-gap-sep-cuong-cong-viec/2771437/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.