Minh Hương quỳ xuống nền hang động, cái đầu nhỏ nhắn thụt ra thụt vào dưới hạ bộ nam nhân, phun ra nuốt vào côn thịt to lớn.
Minh Tuấn đứng thẳng người, mắt khép hờ hưởng thụ giai nhân phục vụ."A....Đúng rồi....Tuyệt lắm nàng ơi."Ánh mắt Minh Hương nhu tình thấy vẻ mặt thỏa mãn của nam nhân mà trong lòng thầm vui mừng.
Chỉ cần hắn thích cái gì nàng cũng chiều."Aa...."Vừa lúc này, ngoài cửa hang phát ra tiếng kêu nho nhỏ lại giống như bị tắc ở cổ họng.
Tiếng kêu dù nhỏ nhưng vẫn nghe được, cắt ngang bầu không khí lãng mãn của Minh Tuấn và Minh Hương.
Hắn và nàng liếc mắt qua chỉ thấy đó là Thiến Băng Vân và Thiến Mộng Vũ đứng đấy.Khuôn mặt hai thiếu nữ đỏ bừng như trái gấc.
Thiến Mộng Vũ nhỏ tuổi hơn vội che lấy mặt bằng ngọc thủ xinh xắn nhưng đôi mắt vẫn nhìn Minh Tuấn và Minh Hương qua kẽ tay.
Thiến Băng Vân cứng ngắc người lại, trong đầu chẳng biết suy nghĩ cái gì.Hai nàng chưa bao giờ thấy cảnh này cả, bảo sao có biểu hiện như thế.Minh Hương thở phào một cái, cũng may không phải thằng đàn ông nào mà là hai nàng.
Nói thật để kẻ khác thấy thân thể ngọc ngà của mình nàng chỉ nghĩ thôi đã rùng mình rồi, nổi hết da gà da vịt.Minh Tuấn kéo nàng lên, để nàng quỳ hồi lâu trên nền đá cứng hắn rất xót đấy."To....To quá....", Thiến Mộng Vũ thốt lên.Nãy Minh Hương ngậm côn thịt nhưng được có một nửa đã vào tận họng, giờ nàng nhả ra hai thiếu nữ mới chứng kiến toàn bộ thằng em hắn.
To thật sự! Lại còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/viem-than/1293135/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.