Nghe thấy tiếng hét to, Tần Hạo giật mình qua đầu nhìn qua.
Ngay cả Lưu Việt cũng sững sờ trợn tròn đôi mắt.Một đường kiếm khí sắc bén vọt đến, cày trên mặt đất cái rãnh sâu và dài, thế đi như thể không gì ngăn cản nổi.
Mãnh mẽ vô cùng!Xoẹt!Tần Hạo chẳng kịp phản ứng, nói đúng hơn là không còn sức né hay chặn lại đòn tấn công mãnh liệt, kiếm khí lướt qua cánh tay gã đang cầm Hồi Khí Đan.
Kiếm khí trấn viên đan dược cùng một bên tay kia nát vụn.
Máu tay bắn ra tung toét.
Bấy giờ gã mới cảm thấy cơn đau nhức tràn đến tận não."Aaaaaa.....", Tần Hạo gầm thảm thiết.
Khuôn mặt tràn đầy sự oán độc, vặn vẹo."Là ai? Ai dám đánh lén ta?", gã gào lên trong đau đớn."Hahaha...."Âm thanh tiếng cười âm hiểm vang lên, từ trong rừng cây bước ra một thằng đàn ông trông khá trẻ, tay cầm trường kiếm sáng choang, thân người toát ra sát khí đậm đặc."Lạc Gia Thành? Sao ngươi lại ở đây? Hahaha...được cứu rồi!", Lưu Việt thấy người kia thì vui mừng không thôi bởi vì người này gã quen biết.Lạc Gia Thành là cao tầng Thông Thiên Kiếm Phái, tu vi Đấu Linh Sơ tinh, lại có thiên phú tốt, rất nổi tiếng trong thế lực, không ai không biết.
Sự xuất hiện của Lạc Gia Thành đã thay đổi hoàn toàn thế trận, nghiêng hẳn về một bên.Lưu Việt cười lạnh lùng:"Tần Hạo ngươi chết chắc! Dám gây sự với Thông Thiên Kiếm Phái ta à? Rồi ngươi xem, cả Mộc Thiên Môn sẽ bị diệt.""Chết tiệt!", Tần Hạo rít gào trong lòng, gã thật không ngờ vào phút mấu chốt lại xảy ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/viem-than/1293143/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.