Minh Tuấn nghe Thiến Băng Vân nói vậy cười lên ha hả, cảm nhận thân hình mềm mại và tâm tình nữ nhân, dịu dàng nói:"Nàng xem cái gì này!"Một tay hắn cầm chiếc hộp cứng, mở ra.
Ngọn lửa quái dị bùng lên màu vàng nhạt lại tỏa ánh sáng đen.Đôi mắt Thiến Băng Vân trợn tròn, bàn tay trắng che lấy miệng nhỏ, không dám tin vào mắt mình:"Dị Hỏa! Chàng làm sao có được vậy?"Hắn chỉ cười cười không nói.
Hắn không muốn nàng suy nghĩ nhiều.Thiến Băng Vân rất thông minh, tất nhiên biết Dị Hỏa trong tay phu quân mình chẳng phải đồ tặng hay đồ nhặt, chắc chắn khó khăn lắm mới được một đóa như vậy.
Nàng đoán đúng, thực chất hắn suýt bỏ mạng rồi.Minh Tuấn yêu chiều hôn lên trán thê tử, nói:"Tặng nàng!"Dù nhan sắc Thiến Băng Vân chỉ tương đối xinh đẹp, không tính là mỹ nhân.
Nhưng nàng đã thành vợ hắn, đi theo hắn.
Minh Tuấn sẽ dành những thứ tốt nhất cho nàng, không vì chút nhan sắc mà đối xử bên nặng bên nhẹ.Nghe hắn nói thế, lòng Thiến Băng Vân như có một dòng nước ngọt ngào lấp đầy.
Nước mắt hạnh phúc trào dâng, lăn dài trên gò má trắng hồng.
Hình ảnh người thanh niên tóc đỏ này đã triệt để in sâu vào tâm trí, khắc sâu trong tim nàng, không thể thay thế và thay đổi."Nàng khóc gì vậy?", Minh Tuấn mỉm cười lau đi nước mắt trên khuôn mặt nàng.Thiến Băng Vân lắc đầu, thỏ thẻ nói:"Không! Thiếp hạnh phúc quá đó mà."Minh Tuấn không nói gì thêm thu lại Huyền Hoàng Hỏa, cúi đầu hôn thẳng đôi môi đỏ hồng mềm mịn.
Hưởng thụ cánh môi mềm của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/viem-than/1293146/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.