Tiếu Tiếu giơ cao trường kiếm lên, mũi kiếm nhọn hoắt trực chỉ buồng tim Thiến Băng Vân, ánh mắt lạnh lùng, miệng mang nụ cười đầy chiến thắng."Chết đi nhé!", thanh âm giọng nói của ả như hàn băng.Băng Vân và Minh Tú đau đớn toàn thân nằm dưới đất, máu me đầm đìa, ngay cả việc thở cũng khó khăn càng đừng nói tới việc đánh trả hay chạy trốn."Chẳng nhẽ ta phải chết ở đây sao?", trong lúc tuyệt vọng, Minh Tú thầm nghĩ, đầu óc nhớ về thân ảnh người thanh niên tóc đỏ:"Ta chưa hoàn thành đại nghiệp trả thù cho Viêm Thú Tộc cùng chàng.
Ta chưa sinh con cho chàng.
Ta chưa đi hết thế giới cùng chàng.
Còn nhiều việc ta muốn làm với chàng.
Nhưng....mạng ta phải bỏ ở nơi này sao? Thật không cam lòng! Chàng ơi! Thiếp xin lỗi!"Đôi mắt huyết sắc của Minh Tú chảy xuống hai hàng lệ nóng.
Nước mắt chảy ra không phải vì tuyệt vọng, cận kề cái chết, tiếc nuối một kiếp sống.
Nước mắt chảy ra vì bản thân nàng sẽ không được ở bên cạnh hắn nữa.Tiếu Tiếu đương nhiên nhìn thấy Minh Tú khóc, nói:"Con Nguyên Thú kia, sợ hả? Sợ tới chảy nước mắt luôn.
Nhưng ngươi yên tâm đi, nhanh thôi, ta xử nàng xong là tới ngươi ngay ấy mà."Băng Vân nghe vậy, lại chẳng thể quay đầu nhìn sang.
Nàng biết Minh Tú tỷ chảy nước mắt không phải vì sợ.
Minh Tú thuộc Viêm Thú Tộc, chuyện kinh khủng nhất đời là bị diệt tộc nàng cũng trải qua rồi thì còn sợ cái gì nữa?Với ánh mắt không sợ chết, Băng Vân nhìn thẳng Tiếu Tiếu, hỏi:"Hai ta và ngươi chẳng thù chẳng oán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/viem-than/1293153/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.