Phòng Lâm Ngữ Kỳ được trang trí rất đơn giản, đồ vật không có gì xa hoa cả, nhưng lại thoang thoảng hương thơm đặc trưng nơi khuê các nữ tử.
Mùi hương dịu nhẹ, nhẹ nhàng làm dao động bất cứ nam nhân nào bước vào đây.Minh Tuấn đặt nàng nằm trên giường, rời đi.Quay trở lại phòng sư phụ, pha ấm trà nóng."Này! Bắt lấy!", Lâm Thịnh ném vật gì đó về phía người thanh niên tóc đỏ.Hắn chụp được, xòe bàn tay, khó hiểu nói:"Đây là gì ạ?"Giữa lòng bàn tay là một viên tròn tròn như bi ve, màu hơi trắng."Cho con bé Ngữ Kỳ uống! Nhớ kĩ khi cho uống phải nói với ta một tiếng! Nghe chưa? À! Đừng để nó thấy! Làm âm thầm thôi!", ông lão râu trắng dặn dò."Con nhớ rồi!", Minh Tuấn gật đầu, hỏi thêm:"Thế lúc nào cho Ngữ Kỳ sư tỷ uống ạ?""Bất cứ lúc nào!".........."Đi nấu chút thuốc bổ vậy!", hắn quyết định thế.Mục đích ban đầu tới chỗ Lâm Thịnh của Minh Tuấn là xin sư phụ ít Thuật để học, đa dạng các loại chiêu thức.
Nào ngờ gặp Lâm Ngữ Kỳ rồi thành ra chuyện ngoài ý muốn."Không sao! Coi như cơ hội để thân thiết hơn với nàng!", hắn tự an ủi.Hai tiếng sau, hắn mở nắp lô đỉnh, dưới đáy lô xuất hiện dung dịch màu kẹo đắng, đặc quánh, đen đen, mùi hơi khét tí.
Hắn cẩn thận múc từng chút từng chút dung dịch đó vào cái lọ thủy tinh nhỏ.Dung dịch này có tên Hắc Đàm Dịch, được điều chế chiết xuất từ vài loại thảo dược, đẳng cấp Thiên Phẩm Cực tinh.Công dụng của Hắc Đàm Dịch là bồi bổ cơ thể, giúp thân thể hồi phục nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/viem-than/1293166/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.