Người thanh niên tóc đỏ đứng trong một hang động to lớn, phía trước là hồ nước không rộng lắm, xung quanh được thắp sáng bởi những viên ngọc màu trắng lam.Minh Tuấn quan sát kĩ mọi thứ ở đây.
Đất đá lổm ngổm, lộn xộn, mùi hôi thối bốc lên từ chỗ góc khuất tôi tối nhưng vẫn thấy được loáng thoáng vài cái xác to lớn, không rõ của Nguyên Thú gì.Theo suy đoán, rất có thể mấy con Nguyên Thú này sống trong hồ nước kia, canh giữ Huyết Viêm Thảo.Dựa vào chất lượng Nguyên khí còn lưu lại, đẳng cấp Nguyên Thú ở tầm Nguyên Linh Đại tinh.Với đám người Thông Thiên Kiếm Phái điều đi lúc trước thì không quá khó khăn để diệt sát vài đầu Nguyên Thú này.Về chuyện Huyết Viêm Thảo bị lấy đi rồi, hắn chẳng quan tâm.
Cái người thanh niên chú ý là thứ gì đã khiến một cây thảo dược vốn chỉ có Vương Phẩm Trung tinh là hết cỡ thăng thành Vương Phẩm Cực tinh.Minh Tuấn bước tới gần, thò một tay xuống hồ nước.
Cảm giác truyền về khiến hắn hơi mở to mắt.Nước có nhiệt độ khá nóng, tầm năm mươi độ hơn.
Nhưng thứ làm hắn ngạc nhiên là năng lượng tương đối dồi dào hòa lẫn trong dòng nước."Năng lượng này có lẽ là nguyên nhân mà Huyết Viêm Thảo thăng cấp được.", Minh Tuấn nói.Thu quần áo vào trong kiến trúc pháp bảo, thân hình trần truồng rắn chắc hiện ra, người thanh niên hít một hơi thật sâu căng tràn lồng ngực.Tùm!Hắn nhảy xuống hồ, muốn tìm hiểu xem dưới đáy hồ có cái gì không.Lặn xuống khá sâu, tầm chục mét vẫn chưa thấy đáy đâu."Chẳng nhẽ còn sâu hơn?",
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/viem-than/1293172/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.