Viêm Thú Thánh Diễm hừng hực mà tới, sức nóng gia tăng một bậc, mạnh mẽ hơn trước một bậc.Phừng! Phừng!Ngọn lửa đỏ đen bao phủ khắp hành lang nhỏ hẹp, thiêu đốt trực diện vào xác sống.Trước mắt Minh Tuấn chỉ toàn màu đỏ pha đen của Viêm Thú Thánh Diễm.Hắn nhếch miệng cười cười, vung hai chưởng:"Vương Thuật Sơ tinh - Viêm Thú Chưởng!"Lửa nóng tiếp tục đốt đến.
Tuy nhiên Nguyên khí trong cơ thể hắn giảm xuống tám phần, gần cạn rồi.Tất nhiên với tu vi Đại Nguyên Sư Cực tinh thi triển được Vương Thuật hoàn toàn nhờ lượng Nguyên khí dồi dào gấp năm lần bình thường của Minh Tuấn.
Chứ không sớm đã bạo thể mà chết.Vương Thuật quả nhiên có hiệu quả, tổn thương được xác sống, chỉ thấy dưới sức nóng dữ dội của ngọn lửa làn da xanh xám xuất hiện từng vết nám đen xì, mùi hương khét lẹt lan tỏa ngoài không khí.Nếu là nhân loại bình thường chắc hẳn sẽ đau đớn lui lại nhưng xác sống thì làm gì có những cảm giác đó, nó như con thiêu thân liều mạng xông lên bất chấp tất cả chỉ để giết được đối phương.Minh Tuấn vội đưa một viên Đại Nguyên Đan vào miệng:"Ta đốt sống ngươi thành tro luôn."Dứt lời, thấy mình nói sai, sửa lại:"Nhầm! Ngươi vốn đã chết rồi! Làm gì còn sống nữa! Phải là ta đốt ngươi thành tro mới đúng!""Vương Thuật Sơ tinh - Viêm Thú Hống!"Dồn Nguyên khí lên họng, hắn khè ra đoàn lửa đỏ đen bắn thẳng mà tới.Phừng!Quần áo rách nát bên ngoài của xác sống biết mất, chiếc rìu bổ củi bị nung chảy thành dung dịch kim loại, Viêm Thú Thánh Diễm bao trùm toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/viem-than/1293181/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.