Biểu cảm Toản Địa Giáp hiện vẻ hoảng hốt:"Vừa nãy là gì vậy? Sao con giun kia tự dưng ngưng tụ được công kích sánh ngang Nguyên Vương Đại tinh? Thật vô lý!"Chi trước Toản Địa Giáp run run chảy máu đỏ, vài miếng lân giáp nhỏ rơi lả tả.Thấy mãng xà nằm đo đất mất khả năng chiến đấu cùng Phệ Tu Phong bất tỉnh ngay bên cạnh, nó thở phào một hơi.
Nếu con rắn sắc cam tiếp tục tung chiêu như thế nữa thì rất có thể nó sẽ phải trả cái giá khá đắt.
Bị Thánh Hỏa - Viêm Thú Thánh Diễm - làm cho trọng thương tương đối nặng, chiến lực suy yếu già nửa, tuy nhiên đòn phun cầu của mãng xà vẫn chưa thực sự đe dọa tới mạng sống con Nguyên Thú màu đen.
Toản Địa Giáp quét mắt một lượt thấy Minh Tuấn còn khỏe liền nở nụ cười tà:"Kiên cường gớm nhỉ! Chết đi thôi chứ hả?"Minh Tuấn không chút sợ hãi đáp:"Kẻ chết phải là ngươi.""Hahahahaha.....", Toản Địa Giáp ngửa cổ cười ha hả, dường như nó vừa mới nghe được câu nói tấu hài nhất thế gian:"Ngươi nói cái gì cơ? Ta chết ư? Thôi đi! Thôi đi! Đừng mạnh mồm nữa.
Xem lại khoảng cách giữa hai chúng ta đi.
Đại Nguyên Sư Cực tinh và Nguyên Vương Cực tinh....ngươi nghĩ có thể đảo ngược tình thế sao?"Nó không cho rằng thằng Nguyên Thú yếu ớt kia sẽ tung ra con bài uy hiếp đến mình.Bởi muốn giết được nó, Minh Tuấn ít nhất phải nắm giữ thủ đoạn cỡ Hoàng Thuật trở nên, nhưng hắn thi triển nổi Hoàng Thuật sao? Điều đó cực kì vô lý và không mang tính thuyết phục một tý nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/viem-than/490563/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.