Minh Tuấn rời khỏi, ong chúa cắn chặt càng bực tức bay đi nơi nào không rõ.
Mỗi kẻ một ngả, chẳng biết sau này còn đụng mặt nhau nữa không.Thân ảnh người thanh niên tóc đỏ đơn độc giữa rừng cây lá kim xanh đậm âm u ẩm ướt.Hắn lẩm bẩm:"Đột phá Nguyên Hoàng sao? Quá lâu! Phải tìm cách khác."Từ lúc bị Lâm Hiên truy đuổi đến mức nhảy xuống vực để thoát thân thì chỉ còn hai tháng nữa Thiên Nguyên Long Quả sẽ chín, nếu hắn về quá thời gian chắc chắn lỡ mất cơ hội tuyệt vời cho các nàng thăng cấp.Minh Tú, Minh Nguyệt, Minh Như chiến lực chưa mạnh, tự ý đi tranh giành Thiên Nguyên Long Quả khẳng định không được, thậm chí mang vào nguy hiểm càng lớn.Xà......xà.......xà......Trên ngọn cây gần đó, song nhãn đỏ au lạnh lẽo phát sáng tựa đèn lồng, sát khí và tà khí xung quanh vô cùng nặng, đậm đặc.
Cái lưỡi màu đen thò ra thụt vào cùng bốn chiếc răng nanh vừa dài vừa nhọn rất ghê rợn.
Hiển nhiên đây là mãng xà.Thứ xuất hiện trong mắt rắn là Minh Tuấn.
Nó đang đói và nó coi Minh Tuấn như bữa ăn giàu chất dinh dưỡng.Mãng xà chườn cơ thể khá to, đầy hoa văn, chuẩn bị tiếp cận và xử đẹp con mồi.Xào xoạc......xào xoạc......Thân người nó ít nhất phải hơn chục mét luồn lách qua các bụi cỏ rậm rạp."Hử!", với kinh nghiệm chiến đấu lâu năm, Minh Tuấn quá dễ dàng phát hiện có kẻ đang tiến đến, hơn nữa kẻ đó còn chẳng thèm che dấu khí tức.Phừng! Phừng!Sắc mặt Minh Tuấn đột nhiên cứng đơ, trợn to mắt, biểu lộ cực kì nghiêm túc, Nguyên khí cuộn trào,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/viem-than/490567/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.