Thời điểm Linh Dương Long Cương Hỏa sà xuống biến một mảnh rừng thành biển lửa ngập trời với sức nóng vô cùng khủng khiếp, mọi loài hoảng sợ mà chạy chối chết, Minh Tuấn cũng liều mạng vận hết bình sinh phi tốc, lẫn vào trong hỗn loạn, rất khó phát hiện.Hắn điên cuồng chạy thẳng chẳng quan tâm sau lưng.
Nhưng......đến một khoảng, hắn buộc phải dừng lại vì trước mắt không còn đường nữa, dưới chân là một cái vực sâu hun hút đen xì không thấy đáy, hai bên vách dựng đứng như hai bức tường song song với nhau.
Nhìn qua vô cùng hiểm trở.Nếu Minh Tuấn tu vi tới Nguyên Vương, biết phi hành, cái vực này có lẽ sẽ không đáng nhắc đến.
Tuy nhiên, hiện tại, hắn mới có Đại Nguyên Sư Cực tinh, trượt chân ngã xuống, trọng thương là chuyện hết sức bình thường.Hỏa diễm phát sáng ánh vàng tràn đến ngày càng gần, đằng trước thì gặp vực sâu, làm sao giờ? Minh Tuấn chọn nhảy xuống bởi còn có hy vọng sống, cùng lắm bị thương tý, cắn Đại Nguyên Đan hồi phục ngay.
Nếu đứng đây chần chờ thêm phút giây nào nữa, Linh Dương Long Cương Hỏa đốt đến, có mà thoát bằng niềm tin.Vù......vù......vù.......vù......Thân thể người thanh niên tóc đỏ rơi tự do từ độ cao không rõ, gió rít vù vù bên tai khiến người ta khiếp vía hãi hùng, ánh mắt đảo đi đảo lại tìm kiếm dây leo để bám vào.
Đáng tiếc không hề có cái dây leo nào hết.
Minh Tuấn động ý niệm, bản thể hiện ra, uy nghiêm và kỳ dị.
"Lân giáp cứng rắn sẽ giúp ta giảm thiểu chấn thương một phần.", hắn thầm nói.Vù.......vù......vù.......vù.......Càng xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/viem-than/490572/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.