"Kế của ngươi hay đấy! Để bọn chúng đánh nhau chán chê rồi mới ra tay sau cùng!", nam tử vừa vỗ tay vừa cười nói."Ngươi là ai? Muốn gì đây?", Minh Tuấn không có cảm xúc hỏi.Tên nam tử này chẳng tầm thường, thực lực cao cường là kẻ rất nguy hiểm đối với người thanh niên tóc đỏ.
Có thể nói, gã tùy ý xuất thủ, bốn tên vừa nãy có chục cái mạng chưa chắc đủ chết."Ngươi giết bốn người thuộc thế lực ta! Hỏi......ta phải làm gì đây?", nam tử bình thản mở miệng, đôi mắt sắc bén phóng xuất sát khí đậm đặc."Thuộc thế lực ngươi?", Minh Tuấn nheo mắt:"Ngươi muốn trả thù cho bọn chúng?""Trả thù? Trả thù? Hahahaha......", nam tử ôm bụng cười ha ha:"Ờ......coi như lý do để ta lấy mạng ngươi đi!"Trong mắt gã, bốn kẻ đã chết kia chẳng đáng chú ý, mạng sống của chúng thật rẻ tiền, sống cũng được mà chết đi cũng chẳng ảnh hướng gì.
Viêm Thú Thánh Diễm.......Minh Tuấn đang sở hữu mới là cái gã quan tâm.
Nam tử trẻ tuổi chỉ vô tình đi ngang qua đây thôi, thấy được trận chiến, dừng lại xem chút.
Phát hiện Thánh Hỏa, trong lòng gã nổi lên lòng tham muốn.
Gã nhất định phải chiếm được ngọn lửa mạnh hơn cả Dị Hỏa kia.
Có nó, thực lực gã sẽ thăng lên đẳng cấp hoàn toàn khác.Minh Tuấn thừa biết mục đích của gã ta.Hắn thầm mắng lũ ngu.
Dù giết hắn đi chăng nữa thì cũng không bao giờ có được Viêm Thú Thánh Diễm.
Bởi ngọn lửa này sẽ biến mất cùng với chủ nhân.
Nhưng hắn không nói ra vì ai tin? Kẻ thù chắc chắn tưởng hắn đang bịa chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/viem-than/490575/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.