Hai tên Đấu Vương Sơ tinh sợ hãi mà hét to cầu cứu.
Chúng hiểu bản thân vô lực chống lại Đại Lực Ma Viên là Nguyên Vương Đại tinh tương đương với Đấu Vương Đại tinh.Thế nhưng Lâm Hiên dường như không nghe thấy lời cầu cứu từ đồng bọn vẫn đứng yên bất động, vẻ mặt âm trầm hằm hằm cực kì khó coi như thể vừa ăn phải cái gì đó đắng chát vậy.
Quả thực thế, hắn đang rất rất cay Minh Tuấn, đang chìm trong suy nghĩ làm sao để tìm được tên kia và bóp chết người thanh niên tóc đỏ.
"Lâm Hiên sư huynh.....mau.....mau cứu chúng ta......", hai tên kia vẫn còn hy vọng vào Lâm Hiên ra sức gào thét.
"Chẳng ai cứu nổi hai ngươi đâu!", Đại Lực Ma Viên gằn từng chữ, song thủ đầy cơ bắp lực lưỡng chụp tới đối phương.Bàn tay vượn lông đen to tướng phủ xuống đầu địch nhân, Nguyên khí tuôn trào mạnh mẽ trấn vỡ cơ thể chúng thành đống thịt bầy nhầy ghê tởm.
Chúng còn chưa kịp kêu thảm trăn trối đã bị Đại Lực Ma Viên giết chết.
Vượn lông đen không ngần ngại cho hai cái xác còn ấm vào miệng nhai ngon lành, chép chép vài cái:"Ưm......thịt tươi sống ngọt thật......"Nó nuốt xuống, ánh mắt đỏ ngầu liếc về bốn tên còn lại:"Nhưng ta chưa no! Ta vẫn còn thèm! Các ngươi sẽ là con mồi kế tiếp!""Đồ quái vật!", một tên Đấu Vương Trung tinh giận dữ mắng.
Đại Lực Ma Viên ngửa cổ cười lớn:"Ngươi nói lời đấy mà không xem lại bản thân mình sao? Chính Nhân Loại các ngươi cũng dùng thịt Nguyên Thú bọn ta làm thực phẩm còn gì? Thậm chí.....!Nhân Loại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/viem-than/490579/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.