Edit: CtNguyet
Beta: Hạ Y
————————————–
Ánh mặt trời xuyên qua tầng sa mỏng chiếu vào phòng, chậm rãi bò từ sàn nhà đến mép giường, chiếu lên trên cánh hoa hồng màu đỏ bị khô héo vì mất nước nằm rải rác trên sàn, lại men đến mép giường, chạm vào hai bóng hình đang nằm giữa giường.
Đó là hai người đang ôm nhau, dù cho đã đắp chăn, nhìn qua cũng không khó để tưởng tượng xuyên qua lớp chăn là hai đôi chân dài đang quấn quýt lấy nhau.
Mà trên cổ và bả vai của hai người loang lổ vết hồng nhạt lộ ra mùi vị mờ ám, người tóc dài thì nhiều dấu hôn hơn một chút, người còn lại thì ít hơn.
Hai người trên giường đang ngủ say, người tóc ngắn nhìn qua đã biết cực kỳ mệt mỏi, điện thoại đặt trên bàn trà không chịu cô đơn mà vang lên, nhưng không thể đánh thức cậu được, lại gọi người tóc dài tỉnh dậy.
Người đàn ông tóc dài hơi ngẩng đầu liếc qua cái điện thoại, điện thoại lập tức im lặng như gà, y ôm người trong ngực càng chặt, hôn lên môi cậu một cái, thỏa mãn nhắm mắt ngủ tiếp.
Dưới lầu khách sạn, Tiêu Nghị Hoằng vẫn kiên nhẫn gọi lại, đầu tiên là không ai bắt máy, lúc sau thì biến thành: “Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau.” Gã tức giận tắt luôn.
“Tiểu Tiêu, đủ người chưa?” Giám đốc hiệp hội họ Lý hỏi gã.
“Còn thiếu viện bảo tàng Sơn Hải.” Tiêu Hoằng Nghị tức giận nói: “Gọi điện không bắt, lúc sau không gọi được nữa, phòng tôi đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vien-bao-tang-son-hai/1473541/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.