Editor: Kei
Beta-er: Thng
……….
Kì nghỉ Trung thu dài hạn bắt đầu, từng nhà ở trấn Cốc Hợp cũng đã treo đèn hoa có hoa văn mây trôi do viện bảo tàng Sơn Hải đưa tới, rất có không khí chơi hội.
Trên núi Ngọa Long, hai bên đường lên núi đến viện bảo tàng cũng treo đủ loại đèn hoa, có Phượng Hoàng, Kỳ Lân, Thao Thiết, Cùng Kỳ, Phì Di Điểu, Cửu Vĩ Hồ vân vân, đều là bản chibi của mấy món triển lãm ở viện bảo tàng, cực kì đáng yêu.
Có mấy đứa nhóc vừa nhìn thấy mấy chiếc đèn hoa bên đường kia thì đi không muốn đi nữa, ôm chân ba mẹ mình làm nũng chơi xấu đòi một cái.
Nhưng nhân viên công tác trông coi ở trên đường núi nói, mấy đèn hoa kia là hàng trưng bày chứ không bán, hơn nữa treo rất cao, dù là người thường xuyên rèn luyện nhưng không cao nổi muốn trộm cũng khó lắm.
Có bạn nhỏ bị chiều hư vừa nghe không thể mua đèn, lập tức khóc òa lên, nước văng lung tung, nhân viên công tác sợ tới mức vội chạy đi, trong lòng không ngừng nói thầm: May mắn mình là chóa FA chưa có con, mấy đứa con nít thế này đúng là làm người ta không chịu nổi.
Hắn nói thầm, không cẩn thận đụng vào người, chặn lại áy náy nói: “Tôi không cố ý đâu.”
“Không có việc gì.” Người bị va khẽ lắc đầu, lướt qua hắn, vừa thưởng thức đèn hoa treo hai bên, vừa đi lên núi, không nhanh không chậm.
“Mặc vest ba lớp được may thủ công, đeo kính râm lớn, đúng là người kì quái.”
“Nguyên đạo hữu, anh đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vien-bao-tang-son-hai/1473564/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.