Edit: Nhím
Beta: Thng
………
Quốc gia đột nhiên hỗ trợ tài chính, sau mười phút sợ ngây người, Lăng Mục Du lại thật vui mừng không thôi.
Trước kia, cậu từng tới cơ quan chính quyền trấn Cốc Hợp xin trợ cấp tài chính cho viện bảo tàng, nhưng lượng tài chính mà trấn Cốc Hợp được phân cũng không nhiều lắm, chỉ hỗ trợ được mười vạn tệ, thật sự chỉ như muối bỏ biển đối với việc mở rộng toàn bộ các sảnh núi ở viện bảo tàng Sơn Hải.
Nhân viên công tác tài chính của trấn xấu hổ bày tỏ, tài chính của trấn thật không có lương dư, mười vạn tệ này là được tiết kiệm bớt từ những hạng mục khác, hy vọng viện bảo tàng bọn họ đừng chê ít.
Kinh tế du lịch trấn Cốc Hợp là do viện bảo tàng Sơn Hải kéo lên, nhưng tạm thời không cách nào lấy ra nhiều tiền để ủng hộ viện bảo tàng xây dựng, công nhân viên tài chính cũng rất ngại.
Lăng Mục Du thiếu tiền, cũng từng suy xét đến việc vay mượn ngân hàng, nhưng khi tìm được và nhận được sự tư vấn từ ngân hàng, cậu phát hiện có rất nhiều vấn đề thảm thiết lại không thể không đối mặt ——
Thứ nhất, viện bảo tàng bọn họ không có chứng khế bất động sản. Dù tất cả mọi người đều thừa nhận viện bảo tàng này và kể cả núi Ngọa Long đều là của Đan Tiêu, nhưng trên pháp luật, thì không phải!
Hơn nữa, viện bảo tàng còn có thể xem là công! trình! trái! phép!
Rất thảm luôn đúng không!
Thứ hai, từ khi kinh doanh tới nay, viện bảo tàng bọn họ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vien-bao-tang-son-hai/1473623/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.