Editor: Kei
Beta-er: Thng
…….
Bắt đầu từ khi bảo trợ lý liên hệ mấy tên lưu manh giúp mình đi trộm tiêu bản Kỳ Lân của viện bảo tàng Sơn Hải, Giải Nguyên Long liền bị vây vào một loại cảm xúc vừa hưng phấn lại vừa bứt rứt.
Hưng phấn, tất nhiên là vì nghĩ đến việc Kỳ Lân sắp thành của mình, gã tin chắc có Kỳ Lân thì mình sẽ không xui xẻo như vậy nữa.
Bứt rứt là vì lo lắng nghiệp vụ của đám lưu manh kia không cao.
Gã quả thực xui xẻo cực kỳ, mấy chuyện tuy không đến mức đòi mạng nhưng lại giày vò lòng người kéo đến ùn ùn không dứt. Không mua được Kỳ Lân, gã cũng chỉ có thể lui để cầu việc khác, để ‘Đại sư phong thuỷ’ mình bồi dưỡng bày trận đổi vận, thỉnh cát thú cho mình– bởi vì gã coi trọng Kỳ Lân như điên như cuồng, ‘Đại sư phong thuỷ’ còn từng cố ý thỉnh ‘Kỳ Lân’ vì gã.
Nhưng mà tất cả đều chả làm được con mọe gì.
Bày xong trận đổi vận rồi, cũng mời được ‘Kỳ Lân’ đến, nhưng gã lại càng xui xẻo hơn, thậm chí đi trên đường cũng có thể bị cứt chim rớt xuống đầu. (xui vãi =]]]])
“Đại sư phong thuỷ” cũng ngạc nhiên, lại bày trận đổi vận cho Giải Nguyên Long, nhưng hoàn toàn vô dụng.
Bày trận, xui xẻo.
Thỉnh cát, xui xẻo.
Xem bói, quẻ tượng là đại hung, hỏng trong hỏng.
‘Đại sư phong thuỷ’ đi lừa… không, hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, nhiều ít gì cũng có chút bản lĩnh, nhưng chút bản lĩnh này trước mặt vận xui mạnh mẽ, giống như kiến càng lay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vien-bao-tang-son-hai/1473645/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.